#41 #42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#41


Vương Nguyên ngồi vào bàn của mình để toan tính học bài, thì trông thấy vị trí cuốn nhật ký bị đảo lộn. Khỏi phải suy nghĩ, liền đoán ra thủ phạm là ai. 

Tức giận khi bị xâm phạm quyền riêng tư không xin phép, Vương Nguyên chạy khỏi phòng lao đến hỏi tội Vương Tuấn Khải đang xem tivi ngoài phòng khách.

"Hôm qua anh xem trộm nhật ký của em đúng không?"

"Sao em biết?" Lúng túng, Vương Tuấn Khải trả lời.

"Vì trước khi đưa ra kết luận, em đã xem nhật ký của anh, và anh thật sự đã ghi vụ đó vào nhật ký"

Ngu ngốc, vậy còn hỏi làm cái quái gì khi biết rõ câu trả lời.


#42


Hôm nay đặc biệt Vương Nguyên được về nhà của mình, Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy trống vắng sự có mặt ngây ngô kia, liền khoác áo toan tính đón xe đến nhà Vương Nguyên chơi. Dáo dác quanh phòng của ký túc xá không thấy bóng dáng Thiên Tỉ, liền nhủ thầm thật may, không thì thằng nhóc đó cũng sẽ xin đi theo mình.


Không quá lâu để Vương Tuấn Khải có mặt tại nhà Vương Nguyên, nhưng vừa bước xuống xe đã trông thấy hình bóng quen thuộc mà bản thân đang cố gắng né tránh.


Chính là Thiên Tỉ từ lúc nào đã có ý nghĩa sang nhà Vương Nguyên sớm hơn đàn anh của mình.


"Em cũng đến đây sao?" Vương Tuấn Khải bước đến ân cần hỏi.


"Còn anh?"


Cả hai không hồi đáp câu hỏi của đối phương, liền tự thân lạc lõng ngồi trước cửa nhà Vương Nguyên chờ đợi, khi nhận được thông báo rằng Vương Nguyên đã rời khỏi nhà cách đây không lâu.


"Mấy giờ rồi?"Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi Thiên Tỉ.


"Chín giờ rồi, chắc hẳn là anh bận lắm?"Thiên Tỉ nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, nhanh chóng trả lời.


"Không, anh chỉ sợ cậu về muộn." Oái ăm, ai nấy đều muốn địch thủ của mình về trước, trong khi cả hai cùng một nơi về.


Nghe vậy, Thiên Tỉ bình thản lấy một cuốn tiểu thuyết dày cộm trong túi sách ra mà ung dung đọc.


Vương Tuấn Khải vẫn thong thả nói.


"Khi nào cậu đọc xong cho anh mượn đọc nhé."


Đúng là cả hai quá dai dẳng và rảnh rỗi.


Cả hai cũng không biết rằng Vương Nguyên đã đón xe đến ký túc xá đứng tồng ngồng chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro