#15 #16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#15


Hôm nay Tiểu mã ca không biết vì việc gì đột nhiên bận rộn, tụi nhỏ đói meo răng chờ đợi ở ký túc xá.

"Chúng ta phải vì sự sống còn của bản thân, không thể cứ mãi phụ thuộc vào người khác được!" Vương Nguyên cùng cái bụng rỗng đứng lên tuyên ngôn đầy hùng dũng.

Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ nhìn nhau rồi suy nghĩ.

"Phải, người xưa có câu, muốn ăn phải lăn vào bếp, cứ đợi thế này chỉ có chết đói!" Vương Tuấn Khải đứng phắt dậy, vỗ ngực đầy tự tin.

"Đúng, chúng ta cùng lăn thôi!" Thiên Tỉ bồi thêm, cùng lúc cả hai đi thẳng vào phòng bếp. Vương Nguyên nhìn thấy thế, ngồi xuống ghế sofa êm ái mà tiếp tục coi phim.

Bất giác cả hai nhận thấy sự thiếu mặt của một thành viên chính là Vương Nguyên kia.

"Này, em muốn nhịn đói à?" Vương Tuấn Khải cau có nhìn Vương Nguyên đang lười biếng nằm dài ra.

"Cậu cứ nằm đấy, tớ sẽ trổ tài nấu ăn cho cậu thưởng thức" Được dịp may, Thiên Tỉ nhanh chóng lấy lòng Vương Nguyên.

"Ơ, thế thì em cứ nằm đấy, mọi thứ cứ để anh lo" Vương Tuấn Khải nhanh chóng thay đỗi thái độ, mỉm cười ngọt ngào nhìn Vương Nguyên. Quyết không chịu thua Thiên Tỉ kia.

Nhìn qua nhìn lại thì cả hai chỉ biết nấu mì gói thôi.

Công thức nấu ăn theo Vương Tuấn Khải.

Như hướng dẫn sự dụng, để mì vào tô và đổ nước sôi, canh đồng hồ chờ đúng 3 phút.

Kết quả : Mì mềm nhũn, cắn tới đâu nát bét tới đó. Không mùi vị. Thất bại.

Công thức nấu ăn theo Thiên Tỉ.

Làm trái hướng dẫn sử dụng, nấu sôi nước trong nồi, để mình vào nấu cho chín.

Kết quả : Lửa quá tay, mì mềm nhũn, chưa kịp cắn đã rũ nhau đứt. Quá nhạt nhẽo. Thất bại.

Cả hai cùng ngồi xuống nghiên cứu phương thức nấu mì đúng và ngon.

Nấu mì không khó, nhưng cái khó là biết nấu hay không.

Nấu mì không đơn giản, đơn giản chính là canh đúng lúc mà thưởng thức.

Công thức trên bao bì hoàn toàn sai, không nên theo.

Cả hai toan tính bỏ cuộc và đưa ra gợi ý chính là cả nhóm đi ăn quán. Nhưng ra đến phòng khách thì đã thấy Vương Nguyên cầm trên tay gói mì thưởng thức trong ngon lành.

"Sao vậy? Em no rồi, đợi các anh tìm ra công thức và phương pháp thì em chết đói" Vương Nguyên nhau mày nhìn cả hai đang bất ngờ.

"Nhưng ăn thế này không đau bụng sao?" Thiên Tỉ nhau mày nhìn Vương Nguyên đầy lo lắng.

"Phải đấy, trên bao bì không hề ghi có thể ăn trực tiếp như thế này" Vương Tuấn Khải tiếp tục.

Vương Nguyên chính là bốp nát mì và ăn liền, chắc chắn các bạn cũng từng ăn như thế rồi, đây là cách ăn mì đúng với cái tên mì ăn liền. Cuối cùng chỉ có Vương Nguyên nhà ta là ăn đúng phương pháp.


#16


Hôm nay có hơi đặc biệt một chút, chính là có sự ghé thăm của cậu nhóc Nam Nam, em trai Thiên Tỉ. Vì bận chút việc mà mẹ Thiên Tỉ đã đưa em trai Nam Nam qua ký túc xá nhờ trông coi giúp.

"Lại đây bé con" Vương Nguyên đưa tay trước mặt Nam Nam, mỉm cười thích thú. Nam Nam không chuyển động, đứng lặng yên nhìn Vương Nguyên.

"Em gọi thế có ma nó lại, cứ đến mà bế nó thôi" Nói là làm, Vương Tuấn Khải đứng phắt dậy đến bên Nam Nam mà bế cậu nhóc không cần sự cho phép, như dự đoán Nam Nam khóc to cố vùng khỏi tay Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ đến bên vỗ về Nam Nam, cậu nhóc liền nín khóc mà cười tươi ôm chặt anh trai mình.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ngồi cùng nhau suy ngẫm, tự hỏi bản thân tại sao Nam Nam lại có thái độ khác xa đến vậy. Đương nhiên là vì Thiên Tỉ là anh trai cậu nhóc rồi, có thế thôi có cần suy nghĩ hay không?

Cả hai quyết định đến làm quen thân thiết với Nam Nam, nào là đưa những đồ chơi của bản thân cho cậu nhóc, nào là lôi hết bánh kẹo của Vương Nguyên ra mà dụ dỗ. Và rồi cả hai bất lực trước sự khó chiều của Nam Nam.

"Em thích trẻ con thế thì làm một đứa đi" Vương Tuấn Khải hằn học nhìn Vương Nguyên bất mãn khi trông thấy Nam Nam sao mà khó làm quen.

"Anh điên à, sao mà em có thể.." Vương Nguyên nhăn mày nhìn Vương Tuấn Khải, cho rằng Vương Tuấn Khải đúng là ngớ ngẩn khi nói ra như thế không suy nghĩ.

"Tại sao không? Anh sẽ hợp tác" Vương Tuấn Khải chếch cái nhìn đầy ranh mãnh đến Vương Nguyên.

Một cái rùng mình, cảm giác bất an. Vương Nguyên vội bế Nam Nam chạy thẳng vào phòng, nơi Thiên Tỉ đang ngồi học bài, rồi đóng sầm cửa lại.

Chính là Vương Nguyên cảm thấy Vương Tuấn Khải thật là biến thái, chạy vẫn là thượng sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro