#11 #12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#11


Hôm nay cả nhóm rất rảnh rỗi, liền rũ rê nhau tập chạy xe đạp cho Vương Nguyên, cả ba ra công viên gần ký túc xá mà tập.

"Đạp cho nhanh, sẽ giữ được thăng bằng" Vương Tuấn Khải cương định, cầm chặt đuôi xe cho Vương Nguyên.

"Em chỉ mới tập thôi, đạp nhanh không phải sẽ dễ ngã sao?" Vương Nguyên sợ hãi nhìn Vương Tuấn Khải.

Nhưng rồi cũng phải nghe lời tiền bối Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cố gắng đạp cho nhanh, kết quả là phăng không kịp nên đã va phải cột điện bên đường.

"Đạp chậm thôi, có ngã cũng sẽ không đau" Đến lượt Thiên Tỉ cầm chặt đuôi xe cho Vương Nguyên, và bài giảng của mình.

"Vậy rốt cuộc vẫn sẽ ngã?" Vương Nguyên tiếp tục nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt sợ hãi tương tự lúc nãy.

Nhưng rồi cũng phải nghe lời tiền bối Thiên Tỉ, nhưng kết quả thì ngã lên ngã xuống, không thể đạp đi được. Vương Nguyên tức giận với thành tích học của mình nên không muốn học chạy xe đạp nữa.

Vương Tuấn Khải suy nghĩ hồi lâu, rồi bảo Vương Nguyên leo lên xe, sau đó Vương Tuấn Khải liền leo lên theo ngồi ghế sau.

"Vẫn cách cũ, đạp cho nhanh, lần này sẽ khác, có anh ngồi sau em rồi" Vương Tuấn Khải chấn an.

Thiên Tỉ nghe thế nhanh chân nhảy lên xe ngồi sau Vương Tuấn Khải.

"Đúng vậy, cũng có tớ ở ngay sau cậu, dù cậu có muốn chạy nhanh thì với sức nặng này thì cậu cũng phải chạy chậm như phương pháp của tớ thôi"

Rốt cuộc chính là tống ba, Vương Nguyên đáng thương cố sức mà đạp chở theo hai tiền bối. Vì tập trung dồn sức đạp nên cuối cùng cũng giữ được thăng bằng, vì sức nặng mà rốt cuộc cũng chẳng chạy nhanh được, với tốc độ trung bình như thế Vương Nguyên đã có thể đạp xe.

Nhưng rồi sau này muốn đạp xe thì Vương Nguyên cũng phải tống ba như thế mới đạp không ngã. Quả là cách học đạp xe hay.


#12


Hôm nay cả nhóm cùng nhau học nhóm, cùng nhau làm bài tập về nhà.

"Vương Nguyên, em có quá khứ nào đáng nhớ tới hôm nay không?" 

Vương Tuấn Khải không đơn giản ngồi học nghiêm túc.

Vương Nguyên suy ngẫm hồi lâu, không suy nghĩ ra đành hỏi lại.

"Còn anh thì sao, Vương Tuấn Khải?"

Vương Tuấn Khải cũng vắt óc suy nghĩ, sau đó không nghĩ ra câu trả lời, đột nhiên cả hai nhìn nhau hồi lâu, bật cười.

"Tell me why...tell me why..." Cả hai đồng thanh ngân nga hát.

Thiên Tỉ máu lên não, từ đầu tới giờ khi nhắc đến quá khứ, Thiên Tỉ đã cố gắng lặng im rồi, cuối cùng vẫn bị hai tên này lôi lên cái quá khứ đen tối của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro