Thỏ và Cừu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ có một đôi bạn thân rất thân, đó là Cừu Hưng và Thỏ Miên. Hai bạn nhỏ đi đâu cũng có nhau, luôn giúp đỡ và yêu thương nhau.

Một hôm, Cừu Hưng nhìn thấy Thỏ Miên đang nói chuyện rất vui vẻ cùng một cô thỏ khác liền thấy tim đau nhói. Cừu Hưng buồn bã, vừa đi vừa khóc, thầm nghĩ:

"Thỏ Miên không cần mình nữa rồi"

Cừu Hưng cứ đi mãi, đi mãi rồi ngủ quên luôn bên bờ suối, cũng không hay biết đôi mắt sắc nhọn hung ác đang nhìn chằm chằm mông.... à nhầm người cậu.

Con sói gian ác đang đứng ở bụi cây gần bờ suối ngắm nhìn thân thể "ngon ngọt" của Cừu Hưng. Nó nuốt nước bọt, cười lên làm lộ răng nanh sắc nhọn rồi mon men tiến tới, sợ làm Cừu Hưng tỉnh dậy. Khi nó sắp dùng móng vuốt đen thui chạm vào da thịt trắng nõn của Cừu Hưng thì có giọng hét thất thanh

"Mọi người mau trốn đi, có thợ săn"

Sói giật mình sợ hãi cong chân lên chạy. Cừu Hưng cũng bị tiếng hét làm giật mình. Khi đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Thỏ Miên không biết từ đâu chạy tới hỏi dồn dập

"Sáng giờ cậu đi đâu vậy hả, có biết mình lo lắm không? Nếu vừa rồi mình không đến kịp thì cậu đã bị Sói bắt đi rồi đấy"

Thì ra tiếng hét vừa rồi là của Thỏ Miên. Thỏ Miên đi tìm Cừu Hưng, đến lúc tìm được thì lại thấy Sói muốn bắt Cừu Hưng liền nhanh trí hét lên có thợ săn làm Sói sợ hãi chạy đi mới cứu được người bạn thân vẫn đang ngủ say kia.

Cừu Hưng vẫn ngơ ngác, nhưng nghĩ đến chuyện buổi sáng Thỏ Miên nói chuyện cùng các cô thỏ khác liền nổi giận

"Cậu không cần lo cho mình, cứ đi chơi với mấy cô thỏ của cậu đi. Mình có bị Sói bắt đi cũng không đến lượt cậu quan tâm đâu"

Thỏ Miên ngạc nhiên, rồi lại vội vã giải thích.

"Mình với mấy cô thỏ đó không có quan hệ gì đâu"
"Không liên quan đến mình"
"Mình vẫn thương Cừu Hưng nhất  mà. Cậu đừng giận nữa. Mình sẽ không như thế nữa đâu.
"Thật nhé?"
"Thật"

Cừu Hưng mỉm cười, thì ra Thỏ Miên vẫn quan tâm mình nhất.

Từ đó tình bạn của Thỏ Miên và Cừu Hưng ngày càng gắn bó thân thiết. Họ sôang vui vẻ bên nhau đến cuối đời.
_________________
"Này anh nghĩ Cừu với Thỏ có thể chơi với nhau à? Truyện cổ tích của anh không logic tí nào"
"Chẳng phải truyện cổ tích thì không có logic sao?"
"Nhưng mà không thể để Cừu Hưng yếu đuối vậy được. Cừu Hưng to hơn mà"
"Nhưng anh thấy Cừu Hưng ghen rất giống em mà"
"Nghệ Hưng em chưa bao giờ biết ghen là gì. Làm sao giống Cừu Hưng được"
"Ừ ừ được rồi. Mau nhắm mắt ngủ đi"
"Nhưng em vẫn thấy câu chuyện này của anh thật vi diệu"
"Chuyện em chấp nhận yêu anh, đối với anh đã là chuyệ vi diệu nhất rồi nên chẳng có gì với anh là vi diệu nữa"
"Là sao?"
"Nghệ Hưng, em mãi là cừu nhỏ mà anh yêu nhất"
"Kkk... Vậy Tuấn Miên là thỏ bự mà em yêu nhất"
"Chắc chắn là vậy rồi. Bây giờ nghe anh nhắm mắt đi ngủ nào"
"Được rồi, Tuấn Miên em yêu anh. Chúc anh ngủ ngon"
"Anh yêu em. Ngủ ngon"
__________
End❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro