Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê vàng lên ánh đèn ấm áp. Bản nhạc Some one like you phát ra từ chiếc loa nhỏ làm không khi ấm áp thêm phần an yên, nhẹ nhàng. Quán của tôi không lớn, nhưng vừa đủ để người đến đây cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng.

Trong góc tối có hai chàng trai đang ngồi dựa vào nhau. Họ là một cặp tình nhân, thường xuyên đến đây. Mỗi lần nhìn họ tôi cảm thấy lòng mình ấm áp lạ lùng. Thế nhưng hôm nay tôi thấy mọi thứ thật khác.

"Jun Myeon, anh yêu ai?"

Người lên tiếng là chàng trai nhỏ nhắn xinh đẹp, da trắng, mũi cao, môi hồng. Đôi mắt xinh đẹp thẫn thờ nhìn vào ánh đèn vàng như có như không hỏi người tên Jun Myeon bên cạnh.

"Yi Xing, đương nhiên là em rồi"

Chàng trai tên Jun Myeon kia cũng xinh đẹp không kém. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt dịu dàng, đưa đôi tay lên nhẹ vuốt ve mái tóc chàng trai Yi Xing kia.

Không phải là hai người rất xứng đôi sao? Tại sao tôi lại thấy không khí xung quanh hai người họ âm u ảm đạm như vậy?

Yi Xing đột nhiên xoay người đối diện với Jun Myeon, ánh mắt chan chứa, đưa hai tay đặt lên má người trước mặt, môi cũng nhẹ nhàng dán tới. Một nụ hôn ngọt ngào? Không, tôi lại thấy nó đắng chát.

"Nhưng em không yêu anh, Jun Myeon... mình chia tay nhé..."

Yi Xing đây không phải là hỏi mà là thông báo, nói xong không để Jun Myeon phản ứng liền xoay người bước đi thật nhanh ra khỏi quán. Jun Myeon, anh có thấy giọt nước mắt trên mặt cậu ấy giống tôi không?

Jun Myeon vẫn ngồi đấy, đôi mắt thất thần nhìn ra phía cửa, miệng lẩm bẩm điều gì đấy tôi nghe không rõ. Rồi anh trả tiền, đờ đẫn bước đi ra về.

Tí tách... tí tách..... Mưa... Trời vừa mới trăng sao đầy trời, vậy mà nói mưa liền mưa, có phải ông cũng thấy họ rất buồn không?

Điều mà tôi suy nghĩ nhiều nhất bây giờ chính là họ tại sao phải chia tay?

Đúng 1 tuần sau kể từ ngày ấy, tôi mới lại thấy Jun Myeon đến quán, một mình.

Tôi có nên hỏi một chút không? Ví dụ như Yi Xing đâu rồi, hay hỏi tại sao hai người lại chia tay?

Bưng ly ca cao nghi ngút khói lại cho Jun Myeon, đây là thức uống mà Yi Xing ngày xưa thích uống nhất. Tôi nhìn anh ngồi đấy, sự hạnh phúc như ngày còn Yi Xing bên cạnh đã mất đi. Hiện tại tôi chỉ nhìn thấy sự đau đớn và cô đơn trên bóng lưng rộng kia.

Thôi, tôi lại hết can đảm để nhắc đến nỗi đau của anh rồi.

Những ngày sau anh vẫn đến đây, vẫn ca cao nóng, và vẫn một mình. Tôi cũng đành chôn chặt sự thắc mắc của mình xuống.
-------------------------------------------------
Hôm nay tôi không đến quán, bởi vì hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời của người tôi yêu, là ngày người ấy được sinh ra.

Nhưng sao trời lại mưa rồi. Không sao đâu, tôi sẽ sưởi ấm cho em, đừng lo lắng.

Mua một đóa cẩm ly trắng, tôi bước đến bên người đang tươi cười kia. Em vẫn luôn như vậy, cứ như thế cười thật tươi với tôi.

"Yi Xing.... Em có lạnh không?"

Im lặng, chắc hẳn em giận tôi đến muộn, để em phải chịu lạnh rồi.

"Yi Xing, đừng lo, anh sẽ sưởi ấm cho em, sẽ không lạnh nữa đâu...."

Tôi vòng tay ôm em, em đã ấm chưa, đừng lo lắng anh sẽ không rời xa em nữa đâu. Yi Xing, mình sẽ mãi bên nhau nhé.

Từng giọt mưa lạnh lẽo vẫn cứ rơi xuống nhưng trong lòng tôi lại thấy thật ấm áp. Yi Xing, em cũng vậy phải không?
---------------------------------
Sáng hôm sau, người ta nhìn thấy một chàng trai chết trong tư thế ôm chặt bia mộ của một cậu trai khác, trên gương mặt còn vương lại nụ cười.

Mọi người thắc mắc tại sao cậu ấy lại ngu ngốc tới nỗi ngồi trong mưa chỉ để ôm một bia mộ đến chết. Nhưng cũng chỉ một thời gian rồi mọi người cũng dần quên mất.

Chỉ có anh mới biết, anh đã sống đau khổ như thế nào khi anh mất đi cậu, người anh yêu bằng cả tâm can này. Chết, với anh là sự giải thoát. Anh có thể đến bên cậu rồi...
------------------------------------
Jun Myeon, em xin lỗi. Em không còn dũng khí để cùng anh chiến đấu nữa. Cuộc chiến này mệt mỏi hơn em nghĩ rất nhiều. Họ nói nếu em không kết hôn với cô ta, họ sẽ giết anh. Nhưng em lại không muốn kết hôn, không muốn phản bội anh. Em phải làm sao đây?.

Jun Myeon à, em nghĩ ra cách rồi. Chỉ cần em đi là được, chỉ cần em không còn sống nữa em sẽ không cần cưới cô ta. Ha, Jun Myeon à, em thông minh lắm phải không.

Jun Myeon à, tay em đau quá, nhiều máu quá. Mắt em không còn thấy gì nữa rồi. Jun Myeon à,  em không sợ, không sợ đâu, em mạnh mẽ lắm.

Jun Myeon à, em không thở được nữa rồi, có phải em sắp được giải thoát rồi không?

Jun Myeon à, em lạnh quá. Nhưng không sao, em đợi anh đến ôm em, sưởi ấm cho em.

Jun Myeon à, em yêu anh!!!!!
-----------------------------
Uhuuuuu viết xong mà tui nước mắt nước mũi tùm lum luôn nè....uhuuuuu tui vừa viết cái gì vậy 😢😢😢😢😢
#MunElli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro