41. Những bông tuyết đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy bối cảnh sau khi Ôn Khách Hành chuyền công lực cho Chu Tử Thư và được Đại Vu cứu chữa, sau đó hai người quay về Tứ Quý Sơn Trang sống.

__________________________________

Tuyết năm nay tới sớm, mới là lập đông mà khắp nơi đã phủ một màu trắng lạnh giá.

Chu Tử Thư lo lắng đốt lên ba bốn tiểu lô nhỏ đặt trong phòng Ôn Khách Hành, nhìn người kia khoác lên áo lông dày mà vẫn không xua tan được hàn khí hắn thật đau lòng

Từ khi y tỉnh lại tuy rằng phục hồi rất tốt, thế nhưng cơ thể đã sớm không còn được như trước

Nắm lấy hai bàn tay đẹp đẽ của y, hắn nhẹ nhàng xoa xoa

" Lão Ôn đỡ lạnh hơn chưa? "

Ôn Khách Hành mỉm cười dịu dàng trêu chọc

" không có chuyện gì đâu, ta cũng không có lạnh lắm, A Nhứ huynh không cần lo lắng như vậy. Xem huynh này lông mày cũng sắp nhíu thành chữ xuyên rồi "

Chu Tử Thư ôm lấy người đang lắm miệng kia vào lòng

" tiểu tử nhà đệ sao vẫn lắm miệng như vậy hả"

Hắn biết y là đang truyển hướng câu chuyện, để hắn khỏi lo lắng, nhưng y càng như vậy hắn đối y lại càng vừa đau lòng vừa yêu thương.

" Lão Ôn đệ gầy đi rồi "

Dù hắn đã cố gắng vỗ béo nhưng người Ôn Khách Hành vẫn như vậy gầy

Ôm người trong lòng y thật là vừa mỏng manh lại dễ vỡ như lưu ly ngọc, khiến hắn không ngừng nuốn bảo vệ y thật tốt.

...

Đêm đó Ôn Khách Hành mê man mơ thấy những cảnh tượng trong quá khứ tái hiện, Chu Tử Thư ôm chặt y vào lòng

" Lão Ôn, lão Ôn đừng sợ chỉ là mơ thôi, ta là A Nhứ ta vẫn luôn ở bên cạnh đệ"

Y vẫn không có tỉnh nhưng dường như tiếng gọi của hắn có tác dụng, y đã yên ổn ngủ.

Chu Tử Thư canh Ôn Khách Hành ngủ tới gần canh năm mới lơ mơ ngủ

...

Khi y nhíu mi tỉnh lại trời đã sáng, thấy người bên cạnh vẫn còn đang ngủ y khẽ lách người xuống giường, y mở một khe nhỏ của cửa sổ nhìn thấy bên ngoài tuyết rơi trắng xóa liền cao hứng mặc áo khoác dày đi ra ngoài

Tới khi Chu Tử Thư tỉnh lại đã sớm không thấy người đâu

" Lão Ôn? Đệ đi đâu rồi! "

Chu trang chủ điềm tĩnh của Tứ Quý Sơn Trang thế nhưng giống như phát điên vội vàng mặc quần áo xong chạy đi tìm người.

...

Cuối cùng hắn tìm thấy một cục bánh bao tuyết trắng Ôn ba tuổi đang ngồi dưới gốc cây nặn người tuyết

Chu Tử Thư máu nóng nổi lên hai bước thành một, đến đem người bế bổng lên, ôm gọn trong lòng

Ôn Khách Hành thấy hắn sinh khí liền dụt cổ như trẻ nhỏ mắc lỗi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn

" A... A Nhứ huynh tỉnh rồi à"

" đừng có làm nũng, Ôn Khách Hành đệ còn không biết bản thân sức khỏe như thế nào kém? còn ngang nhiên ra ngoài nghịch tuyết!"

Y cười cười nghiêng đầu ngả vào vai hắn tay cầm quả bóng tuyết nhỏ mới nặn

" huynh xem tuyết nghịch vui như vầy, huynh để ta nghịch một chút đi"

" không được"

" A Nhứ à hôm qua ta mơ thấy ác mộng, sau đó giống như nghe thấy tiếng huynh gọi ta liền có thể ngủ ngon có A Nhứ thật tốt"

Chu Tử Thư nhìn người đang ôm trong lòng khó tránh khỏi xót xa

" Lão Ôn... "

" đây nè, A Nhứ gọi tên ta sao lại dễ nghe như vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro