32. A Nhứ huynh vì sao không nhường ta (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy bối cảnh giống P đại thần viết sau trận chiến cuối cùng Ôn Khách Hành bị thương Chu Tử Thư đến ôm y về, Chu Tử Thư chưa tự rút ra đinh và đương nhiên trộn lẫn cả tình tiết trong phim.

____________________________________

Chu Tử Thư bế lên Ôn Khách Hành một thân vết thương, đem xuống núi

Đem y đặt xuống giường hắn nhẹ nhàng giúp y chỉnh lại mái tóc đã tán loạn, y một thân hồng y diễm lệ, Ôn Khách Hành rất đẹp, y thật sự rất đẹp, vẻ đẹp của y vừa ma mị quyến rũ, vừa bi thương điên cuồng khiến hắn đối y đều là chấp niệm.

Ôn Khách Hành trong mơ giống như gặp điều gì rất bi thương mày nhíu lại thành chữ xuyên, bên khóe mi một giọt lệ long lanh chảy ra lăn dài xuống má

Hắn đau lòng giúp y lau đi giọt nước mắt, lại nắm lấy tay y thật chặt

" lão Ôn còn có ta, ta ở đây sẽ luôn bên cạnh đệ".

...

Đại Vu giúp y chữa thương, Ôn Khách Hành mê man hai ngày cuối cùng cũng tỉnh lại

" Lão Ôn đệ tỉnh rồi "

" A Nhứ"

Y đúng là đã tỉnh lại thế nhưng mất đi A Tương là đả kích quá lớn đôi với y, Ôn Khách Hành cả ngày giống như người mất hồn không thiết ăn uống.

Trương Thành Lĩnh thấy y vẫn như vậy bỏ bữa không khỏi lo lắng

"sư phụ, Ôn thúc y lại không ăn "

" được rồi con đi luyện công đi, để ta chăm sóc y"

...

Chu Tử Thư lại giống như bị Ôn Khách Hành hóa, hắn bám y cực kỳ, mỗi ngày đều liên tục làm phiền không cho y ngây người ngồi một mình

" Lão Ôn đang làm gì vậy muốn cùng ta uống rượu không? "

" Lão Ôn canh gà này ta mới hầm đệ nếm thử đi"

" Lão Ôn đệ có phải mệt rồi không? "

Nếu là Ôn Khách Hành của trước đây hắn đối y như vầy, y nhất định sẽ rất vui nhưng y của bây giờ trái tim giống như đã chết

Muội muội hắn một tay nuôi lớn cùng muội phu mất ngay trong ngày cưới, La dì Hỷ Tang Quỷ có ân với y, cùng Diễm Quỷ tử trận.

Thoáng chốc mọi thứ giống như đều rời bỏ y, thế giới vốn thiếu thốn tình thương của y nay triệt để mất mát quá nhiều, thế gian trong mắt y chỉ còn lại một mình Chu Tử Thư và Thành Lĩnh

Mà trong người hắn có Thất Khiếu Tam Thu Đinh còn chưa rút, y lo sợ hắn cũng sẽ rời bỏ y mà đi, y không dám hi vọng bất cứ điều gì.

" A Nhứ huynh có thể mặc kệ ta được không? "

Chu Tử Thư nhìn người đang như người mất hồn tựa vào giường nhìn ra ngoài cửa sổ mà đau lòng sen lẫn tức giận

Hắn tức giận y vứt bỏ bản thân, lại đau lòng y phải chịu quá nhiều mất mát

" đệ nói mặc kệ là ta sẽ mặc kệ sao đừng hòng! "

Chu Tử Thư nắm lấy cằm y mạnh mẽ hôn xuống, hắn mút lấy bờ môi mềm mại của y, lưỡi hắn cậy mở hàm răng y tiến vào trong khám phá bí mật ngọt ngào

Qua một hồi khi cả hai đã hết dưỡng khí, hắn mới lưu luyến rời đi, còn không quên cắn nhẹ lên môi y

"a huynh cắn ta"

" Ôn Khách Hành! Nhớ cho rõ dù cả thế giới có rời bỏ đệ, thì vẫn còn ta bên đệ thế nên đừng hòng đuổi ta"

Chu Tử Thư đem cơm tới trước mặt y

" đệ tự ăn hay là để ta trói đệ lại uy đệ ăn hả? "

Ôn Khách Hành nhìn hắn im lặng, khi hắn chuẩn bị động thủ thì y cuối cùng cũng chịu cầm lên chén canh gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro