Author: Jen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im JaeBum

Anh vốn là doanh nhân mới nổi của ngành IT. Lại nắm trong tay cái vị trí được coi là có tiếng nói nhất nhì của thế giới ngầm cho nên anh chính là sự ao ước của mọi cô gái. Mặt khác cũng chính là kẻ thù của rất nhiều người. Cứ thế cuộc sống của anh trôi qua một cách đơn điệu. Nhìn vào có lẽ ai cũng ước mình được như anh, một người đẹp trai, có tiền có quyền. Nhưng mấy ai biết được phía sau đó, anh luôn phải cảnh giác với mọi thứ. Những con người xung quanh anh chỉ kết bằng hai từ 'Giả tạo' . Nếu muốn nói nó cô độc thì không hoàn toàn như thế, ít ra anh còn có Mark và JinYoung bên cạnh những người bạn mà anh có thể toàn tâm toàn ý mà tin tưởng.

Cuộc sống của anh cứ thế trôi qua cho đến khi cậu xuất hiện. Những ngày đầu, cậu chỉ là một người vụng về. Chỉ mới lần đầu chạm mặt thì cậu đã làm đổ nước lên hợp đồng quan trọng mà Mark vừa gửi qua, vấn đề là anh còn chưa nhìn tới nó. Lần đó cũng may là Mark chu đáo, vẫn còn giữ bản sao của hợp đồng. Cứ thế rồi chạm mặt nhau vài lần, mỗi lần thì cậu lại gây họa mà anh là người bị ảnh hưởng nặng nhất. Sau mỗi lần như thế cậu lại trưng ra bộ mặt làm anh muốn cũng không giận được.

Nhẹ nhàng và lặng lẽ cậu cứ thế bước chân vào cái thế giới chật chội của anh, mang anh ra khỏi tông màu xám bằng chính nụ cười tỏa nắng đặc biệt. Là người đơn giản mà chân thật làm con tim anh phải lỗi nhịp. Tính của anh vốn là người nhanh gọn chính xác. Thế là đến khi chọn 200 ngày cũng là sinh nhật cậu, sau khi đưa cậu từ bữa tiệc do những người bạn thân của cậu trong đó có cả Mark và JinYoung tổ chức ra tới sông Hàn. Anh nhẹ nhàng quỳ một chân và chân thành nói

"Choi YoungJae. Em là người đầu tiên không ngần ngại bước vào cuộc sống của anh. Là người luôn chịu mọi nguy hiểm từ những người muốn hại anh đem lại. Là người đầu tiên khiến cho anh biết đến cảm giác bối rối cũng như sự rung động của con tim mình. Anh không cần biết mình có phải người đầu tiên không. Nhưng điều anh muốn ở hiện tại chính là anh sẽ trở thành người cuối cùng mang lại hạnh phúc cho em nhé."

"Im Jaebum, xin lỗi vì em đã khóc trong ngày sinh nhật của anh." Cậu ôm lấy anh ngay khi anh đứng dậy."Chỉ cần anh không buông thì tay em vẫn nắm"YoungJae vùi mặt vào cổ anh để anh cảm nhận những giọt nước mắt nóng ấm mang đầy hạnh phúc. Cứ như vậy cuộc sống của hai người hoà vào nhau. Hạnh phúc. Đúng cuộc sống của JaeBum chỉ có thể nói là hạnh phúc nếu biến cố không xảy ra với cậu.

JaeBum đã vô tình quên rằng mối nguy hiểm lớn nhất đối với YoungJae là Jiyeon. Cô ta vốn là con của một tỉ phú Hàn Quốc. Tính tình cô ta vốn luôn muốn gì là phải có được thứ đó.

Sau khi biết tin JaeBum và YoungJae đã là người yêu của nhau. Jiyeon điên cuồng đập phá mọi thứ. Cô không thể tin rằng anh đến một cái nhìn dành cho cô cũng không có thế nào lại đi yêu một tên không có gì như cậu. Cô đã dùng nhiều cách từ nói chuyện tới hành động vẫn không thể ép hai người đó xa nhau mặt khác lại bị JaeBum dằn mặt. Cô từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc nhưng như thế thì cô không cam tâm. Jiyeon bắt đầu lên kế hoạch và đợi lúc YoungJae sơ ý bắt cóc cậu.

Lúc cậu mất tích, JaeBum hầu như lật tung Hàn Quốc để tìm cậu. Nhưng vô vọng vì Jiyeon đã đem cậu sang Hồng Kông-vùng đất của thế giới ngầm. Trong thời gian 1 tuần JaeBum tìm kiếm điên cuồng ở Hàn cũng là khoảng thời gian YoungJae bị Jiyeon hành hạ. Mọi việc Jiyeon đều tính toán rất kĩ chỉ thiếu một việc đó là Jackson-ông trùm của Hồng Kông chính là bạn thân của YoungJae và là người vừa được JaeBum tính nhiệm ở Thế giới ngầm này.

Sau khi điều tra ra nơi Jiyeon nhốt cậu, Jackson báo ngay cho JaeBum và nội trong ngày hôm đó anh đã đến được nơi ấy. Anh để Jackson cùng thuộc hạ của mình ở lại rồi một thân một mình xông vào bên trong.

"KHÔNGGG" tiếng YoungJae hét lên làm tim của Jaebum đánh 'thịch' một cái. Anh nhanh chóng chạy đến nơi cậu cất tiếng.

"Chết tiệt'' JaeBum chửi thề khi cánh cửa bị khoá trái. Lấy sức đá vào cánh cửa và 'Gầm' cánh cửa đổ sụp xuống. Và những thứ trước mắt khiến JaeBum chết lặng. Cậu đang nằm đó, chiếc áo anh tặng cậu bị xé toạt làm lộ những vết thương chi chít trên người cậu. Mặt cậu trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, còn vương trên đó là hàng nước mắt đang lăn dài, khoé môi rỉ ra ít máu. Và tệ nhất là cậu đang bị tên nào đó đâm thứ ghê tởm vào người cậu. Nơi đó chảy ra dòng máu cùng thứ dịch màu trắng. JaeBum bắt đầu hoá điên, hai mắt anh chuyển hoàn toàn sang màu đỏ. anh lao vào đánh tên đang ở bên trong cậu. Những tên xung quanh thấy thế thì một số lao vào một số khác lại chạy đi. Anh điên cuồng đánh những tên lao vào mình. Dứt khoát, mạnh mẽ hạ đòn chí mạng lên từng tên một. Cuối cùng anh lấy cây súng nhỏ trong túi ra. Loại súng chưa có mặt trên thị trường. Nếu bắn vào người sẽ không chết liền, chất độc ở đầu đạn sẽ lan ra từ từ khắp cơ thể. lúc đó muốn chết không được mà sống cũng không xong.

Sau khi xử lí xong JaeBum đắp áo lên người cậu. khi anh bế cậu lên, YoungJae khẽ 'A' một tiếng rồi tiếp tục mê man. Lúc này nước mắt JaeBum đã rơi. Anh không kiềm chế được nữa rồi. Tất cả là tại anh hết, nếu anh đến sớm hơn có lẽ cậu cũng không thành ra bộ dạng như thế này. Đến bệnh viện cậu được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Ngồi bên ngoài JaeBum nhìn vào ánh đèn trước cửa phòng một hồi rồi nhấc điện thoại gọi cho JackSon

"Cách cũ, triệt để"

phải 3h sau YoungJae mới được đưa ra phòng hồi sức đặc biệt nằm. sau hai ngày cậu mới tỉnh, anh chưa kịp gọi Bác sĩ thì cậu đã khóc nấc lên, JaeBum chỉ biết ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Xoa tấm lưng nhỏ của cậu để cho cậu an tâm mà nói loạn

"JaeBum-hyung...e..em đã rất sợ.Bọn họ...." Nói tới đây YoungJae lại khóc nấc lên

"Ukm. Anh biết, ngoan YoungJae ngoan. Không sao rồi. Anh xữ lí họ hết rồi"

Sau khi khóc một trận cậu mệt quá mà thiếp đi. Một tuần sau, Mọi thứ lại trở về với quỷ đạo của nó. Trên các mặt báo thế giới cũng đồng loạt đưa tin 'Jiyeon con gái tỉ Phú Hàn lộ clip nóng' ; 'Jiyeon, liệu một chàng trai có đủ cho cô ấy'..đồng thời từ tỉ phú thì gia đình của cô chỉ trong phút chốc trở nên trắng tay. Mọi người đều trở lại như xưa, riêng YoungJae lại có vẻ khác trước. Cậu tránh đi những cử chỉ thân mật của JaeBum, ít nói hơn trước. Anh nhận ra cậu luôn nhìn anh bằng ánh mắt cứ như cậu đang làm lỗi gì đó, cũng không hề thoải mái ở nhà anh như trước. Cứ thế, hai tuần đã trôi qua. Không thể nhìn cảnh này tiếp tục. Anh quyết định về sớm. Lôi cậu lên phòng khoá cửa lại. Giữ cậu giữa hai tay anh nhìn thẳng vào mắt cậu, trầm giọng lên tiếng

"YoungJae"

"A. Dạ, anh có chuyện gì thế ạ?"

"Nhìn anh này. Nói em có chuyện gì" Vừa nói, anh vừa cố định mặt cậu lại.

"Em...Em không có sao hết"

"YoungJae. Nói anh nghe xem có chuyện gì xảy ra. Được chứ?"

"Anh...em...em" cậu lắp bắp xong thì bật khóc nức nở"Là em không tốt...em không giữ được mình...em em không xứng với an...umm...umm" YoungJae nghĩ tới việc này tim đau thắt lại, Bất giác khóc to hơn. Nhưng rồi JaeBum đã chặn cậu lại bằng nụ hôn sâu.

"Nghe anh nói, dù chuyện gì xảy ra, dù như thế nào cũng không xa anh được chứ. Anh không cần biết em ra sau, thế nào. Anh chỉ biết em suốt đời này là một Choi YoungJae mà anh yêu thương được chứ"

"Anh không chán ghét em ?'' YoungJae ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh.

"No way. Because it's you. Because I Love You"

JaeBum lại nhấn cậu vào nụ hôn sâu. Ánh trăng sáng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, nhẹ nhàng chan hoà sự hạnh phúc của hai người.

-------------------cảm nhận cảu Jen về JB------------------------

  IM JAEBUM. Im leader of Got7.
Im leader. Nhóm trưởng tài năng của lòng tôi. Cậu đáng lí không còn là tân binh đâu, đúng không?
Cậu biết không, bây giờ tôi biết ơn nhất là cha mẹ cậu và bố Park đấy những người giúp tôi biết đến cậu trên thế giới 7 tỉ người này.
Cậu vốn là chàng trai mạnh mẽ đôi lúc dịu dàng, có lúc lại như chàng trai của mùa thu vậy. Cậu mang cho tôi cái cảm giác tin tưởng. Tôi không cần biết người khác nói cậu ra sau thế nào nhưng với tôi cậu đơn giản nhưng tỉ mỉ để tâm tới từng thành viên của mình. Cậu thường là người đi cuối cùng ở sân bay hay khi xuống xe ở các sự kiện, từng chút để tâm tới mỗi thành viên. Luôn tự nhận mình là thiếu sót.
Con đường cậu đi không hề ngắn đâu leader ạ. Từ lúc theo dõi Got7 ở mỗi fanmeeting lớn hay event cùng fan này nọ, mỗi khi có bất ngờ, khi Ahgase thể hiện tình cảm cậu luôn cố gắng không rơi giọt nước mắt nào rồi lại đi an ủi các thành viên. Những lúc như thế toi giận lắm thà là cậu cứ khóc thay vì luôn mạnh mẽ vì chức vụ của mình
Tôi hiểu để dẫn dắt mọi người trong 1 nhóm khó thế nào, rồi làm sao hiểu được từng thói quen, hoà hợp từng chút, làm thế nào quen với tình cách mọi người có khi trái ngược với thói quen tính cách của cậu...Đó chính là cái mà tôi luôn tôn trọng ở cậu.
Tôi biết là 1 nhóm nhạc tân binh thì những chiếc cúp quý giá đến nhường nào. Từ khi debut với Got7 đến khi nhận chiếc cúp đầu tiên ở The shows có lẽ là chặn đường gian nan mà cậu phải bước lên nó. Tôi biết cậu đã phải cố gắng như thế nào để an ủi mọi người. Nhìn hình ảnh cậu đưa chiếc cúp lên đầu tôi đã thấy có lỗi và bất lực biết bao khi không giúp gì được. Tôi đã khóc vì hành động đó của cậu. Xin lỗi vì không giúp các cậu nhận cúp ở những nơi lớn hơn như Mnet, Musicbank......
Không cần biết sau này thế nào, ra sao, cậu cứ cố gắng thực hiện ước mơ của mình yên tâm đi vì Ahgase, IGot7, Got7 và tôi sẽ luôn ở bên yêu thương ủng hộ và che chở cậu.
Luông Tự Hào về Cậu. Im Leader- Leader perfect  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro