2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“jungkook”

-"....."

-“xin lỗi vì đã gọi điện cho em”

đây là lần đầu tiên sau khi dứt khoát anh ấy gọi cho tôi. hơn mười giờ tối, chuông điện thoại vang lên, tôi thấy màn hình hiện tên hiển thị là anh ấy thì lập tức bắt máy chẳng quanh co, giọng người thương vẫn thân quen đến thế, nhưng lại như đang khóc, tiếng sụt sùi be bé bên vành tai tôi, tôi bỏ dở cả máy tính đang dùng, vẫn là theo bản năng thương yêu anh ấy đến mức này mãi mãi không bỏ được

-“tae…làm sao vậy?”

đầu dây bên anh im lặng, tôi trong lòng cứ thấp thỏm không yên tâm, taehyung anh vốn dĩ rất nhạy cảm, có lần vì đọc được bài viết nhạo báng ngày anh ra mắt công chúng thế là cả tối hôm đó cứ nằm trong phòng suốt, tôi cả đêm dài chỉ biết lặng im ôm anh ấy, những lúc thế này anh ấy như đứa trẻ trong thân xác của cậu trai bôn ba sự đời

đứng dậy khỏi ghế sofa, vẻ mặt tôi hiện lên hết những lo lắng, phải thú thật một điều dù rằng quyết định về sau có thế nào, người đi cùng tôi hết cả đời không phải kim taehyung anh, thì người quan trọng, người tôi tâm can nâng niu chỉ có mình anh ấy

-“anh khóc sao? tae, anh còn nghe em nói hay không? anh uống say phải không? anh đang ở đâu?”

bỗng anh ấy cười lên, tiếng sụt sùi vẫn còn, tôi nghe được tiếng gió xào xạc thổi vù vì trong điện thoại, cõi lòng đột nhiên lạnh lẽo đến tim gan

tôi không thể mở miệng, mọi ngôn từ dường như biến mất, đi đến phía cửa sổ gấp gáp nhìn xuống thành phố về đêm, khuya như vậy, trời còn phủ tuyết trắng, âm u như băng đá, sức khỏe anh ấy không được tốt lắm, sẽ dễ bị cảm

điều tôi nghĩ được vào lúc đó chỉ là muốn đến đón anh ấy về nhà, khỏi cái giá buốt, khỏi cái tối tăm, khỏi những hồi ức mà tôi từng tồn tại trong tâm trí khiến anh ấy tổn thương, nhưng làm sao đến đây, anh ấy còn muốn nhìn thấy kẻ quay lưng hay sao

một cậu bé năm mười lăm tuổi biết thích một người, một cậu bé năm mười bảy đã biết vì một người mà nước mắt đong đầy như tầng sương mù. tôi từng nghĩ bản thân mạnh mẽ đến cuối cùng sẽ không vì ai mà rơi nước mắt, sẽ không vì tình yêu mà khóc, nhưng anh ấy luôn là ngoại lệ, cầm điện thoại trên tay, giọng tôi khàn lại không lý do, chỉ muốn anh ấy đừng như vậy nữa

-“mau về đi, tae, trời rất lạnh”

anh ấy vẫn giữ im lặng, tôi luôn kiên nhẫn dù có trường hợp nào xảy ra miễn người đó là anh ấy, chờ đợi mãi một lúc, taehyung mới trả lời tôi, tôi biết anh đã rất cố gắng kiềm lại tiếng khóc

-“khi em kết hôn, anh nhất định sẽ đến…sẽ đến, để thấy em hạnh phúc”

sau câu nói này tôi nghe được tiếng bên kia đã vụt tắt, tôi buông thõng điện thoại xuống khoảng không, rõ ràng là đã chấm dứt, rõ ràng cả hai đều rất tôn trọng đối phương vậy mà đến hiện tại vẫn là không nỡ. có người lại nói tình yêu chỉ hai người hiểu là đủ, chỉ hai người cùng yêu nhau là đầy, nhưng mấy ai thấu được cuộc sống chúng tôi phải trải qua những gì, phải cam chịu những gì. đôi mắt tôi lại cay xè, thoáng chốc đáy lòng âm ĩ mây giông.

giữa đêm tối, tôi mặc kệ chúng tôi có đã kết thúc, mặc kệ tôi đến gặp anh ấy có đúng hay không. giây phút đó tôi chỉ biết bản thân phi thường muốn bảo bọc anh ấy

“trăng rất sáng, sáng vô ích, vô ích vẫn sáng. anh thích em, thích vô ích, vô ích vẫn thích”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro