#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Phantomhive được mời tới bữa tiệc của Nữ Hoàng, hắn và cậu sau khi nhận được thư mời thì chuẩn bị mọi thứ xong, hai người tới lâu đài của Nữ Hoàng.

Sau đó, Ciel ngồi tiếp các vị khách cùng với hắn. Nhưng bỗng nhiên một lúc sau, cậu quay xuống đằng sau mà không thấy hắn hắn đâu, cậu bắt đầu tức giận.

"Ta đi trước, bữa khác rồi bàn về chuyện này..."

Mọi người ở đó nhìn hắn một cách khó hiểu "Bá tước đang bận chuyện gì đó sao? Hình như ngài ấy không được vui cho lắm. Tôi nghĩ chúng ta không nên làm phiền ngài ấy nữa." 

Ciel đi xung quanh tìm Sebastian, cậu vừa đi vừa hờn, vừa giận dỗi tên ác quỷ kia biến mất mà không hề nói cho cậu tiếng nào, đi đâu mà chẳng thèm nói lí do là sao?

"Sebastian, ngươi dám rời khỏi chủ nhân mình một cách tùy tiện như thế sao?..." Cậu vừa đi vừa lầm bầm chửi cái tên đó không thương tiếc...  "Ngươi chết với ta, cái tên khốn..."

Sau khi đi xung quanh được một lúc, cậu nhìn thấy bóng người quen thuộc, đó là hắn, là Sebastian. Cậu định đi về phía đó để mắng cho hắn một trận thì thấy hắn đang nói chuyện với mấy người kia, đã vậy còn là phụ nữ nữ chứ! 

Cậu tức không thể chịu đựng được, cậu đứng đằng xa mãi nhìn hắn mà lấy nhầm ly rượu, thật ra cậu định lấy ly nước trái cây, và cậu uống nhiều tới mức mà say lúc nào không hề biết.

"Sebastian.." Cậu nhăn mặt nhìn hắn với khuôn mặt ửng đỏ đã say rượu

 Và rồi sự kiềm chế của cậu đã tới mức giới hạn, cậu đi về phía của hắn...

"Cậu bé này là con anh sao?.." Thiếu nữ kia lên lên tiếng

"Ể?.." Hắn vừa quay ra đằng sau thì thấy cậu, cậu đang nắm lấy tay của hắn và xung quanh cậu toàn là.... sát khí

"Ta không phải là con của hắn..." Cậu lầm bầm, nhăn mặt nhìn người kia

"Sao nhóc trông có vẻ như say rượu thế?" Người khác xoa đầu của cậu, cậu hất tay người đó ra

"Cậu chủ? Ngài uống rượu sao?.." Hắn nhìn cậu

"Phải đó! Thì sao hả? Liên quan tới ngươi chắc.."

"Nè nhóc, đừng nên hỗn với papa của nhóc như thế chứ?.." Người kia lên tiếng

"Ta đã nói hắn không phải là cha của ta rồi mà.." Cậu nhìn người kia với ánh mắt đầy sát khí, người kia khẽ run người "Hắn là nam nhân của ta..." Nói rồi cậu ôm hắn như đánh dấu chủ quyền hắn thuộc về mình

"Hể!? Nam nhân của ta!?..." Những người ở đó đơ người

"Tôi xin phép đi trước." Hắn cõng cậu rồi đi khỏi lâu đài của Nữ Hoàng

"Cái tên khốn nhà ngươi! Ai cho phép ngươi rời khỏi chủ nhân ngươi hả? Ngươi có biết ta tức giận lắm không?" Cậu dụi dụi đầu vào cổ của hắn 

"Tôi bị lạc mất ngài mà, do ở đó đông quá. Tôi thành thật xin lỗi."

"Đồ ngốc..."

"Ngài đang ghen sao?" Hắn cười phúc hắc

"Phải... Phải đó ta ghen đó. Ta ghen vì ngươi nói chuyện với mấy người đó đó. Ta ghét ngươi, ta ghét ngươi, cái tên khốn nhà ngươi..." Cậu nói nhỏ dần "Ta yêu ngươi cái tên khốn chết tiệt." Cậu nói nhỏ bên tai hắn kèm theo khuôn mặt ửng đỏ mê người

Hắn cười ma mị rồi đáp lại "Tôi cũng yêu ngài." 

------------------------------------------

Sáng hôm sau...

"Sebastian! Tối hôm qua ngươi làm gì ta thế hả? Tại sao hông của ta lại đau đến thế!?" Cậu vừa đi xuống dưới lầu thì mắng hắn 

"Tôi thành thật xin lỗi." Hắn cười phúc hắc "Tại ngài câu dẫn tôi trước nên tôi không kìm chế được nên đã lỡ hưởng thụ hơi nhiều..." Sebastian làm gương mặt ngây thơ, nhưng mà theo Ciel thì đó là vô số tội

"Cái tên khốn biến thái..."

"Ai bảo ngài câu dẫn tôi trước? Nên tôi đã sập bẫy của ngài rồi?..." Hắn hôn lên trán cậu

"Ngươi im ngay cho ta!!!..." 

  ------------------------------------------ 

Akako: Hehe :3 

Như đã hứa tớ tặng phần đoản này cho cậu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro