Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thiên, hình như em sắp phải rời xa anh thật rồi!

Lạ thật, đột nhiên em cảm thấy mệt rồi, cảm thấy mình theo anh đủ rồi, em cảm thấy muốn buông tay rồi.

Anh luôn như ánh dương, cứ mãi khiến em muốn chạy theo dù biết sẽ bị ánh nắng chói chang làm bị thương.

Vậy mà cứ chạy mãi chạy mãi...

Mười lăm năm, nhanh thật!

Em theo anh mười lăm năm, không hận không oán, chỉ có thất vọng cùng đau thương.

Kiên trì như vậy vẫn chẳng thể làm anh động lòng.

Ngay cả cách lên giường với anh em cũng thử, hình như chẳng có tác dụng, ngược lại khiến cho anh ghét em thêm từng chút, từng chút một.

Em đáng ghét vậy sao!?

Nhớ lúc còn nhỏ, chơi đùa bên cạnh anh vui thật đấy, lúc nào anh cũng bên em, còn bảo vệ em khỏi lũ nhóc ở nhà trẻ, vì em mà đánh nhau với chúng không biết bao nhiêu lần, còn bị ba mẹ anh la một trận.

Vì vậy mà em vô cùng bám lấy anh, anh chưa từng tỏ ra khó chịu nhưng cũng chưa từng để tâm.

Lên trung cấp, ta lại có một khoảng cách vô hình nào đó, khiến em cảm thấy hình như anh đang dần dần ghét em, đang cố đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh.

Thì ra lúc đó còn nhỏ, cứ tưởng anh chỉ là đang bận việc học, nên không có thời gian, dần dần mới biết, anh ghét em tự bao giờ...

Yêu em khó lắm sao? Em đã làm gì sai?

Hai câu hỏi đó cứ lập đi lập lại trong đầu em, từng giờ, từng khắc.

Cô bé luôn bám lấy anh, luôn giữ vẻ mặt tươi cười mỗi khi gặp anh, luôn hạnh phúc mỗi khi anh nhìn, luôn đau lòng mỗi khi anh lạnh nhạt đã phải bỏ biết bao công sức. Nhưng có vẻ cô bé đó thất bại rồi.

Lạ quá, ngày hôm nay em chẳng muốn gặp anh để nở nụ cười gượng gạo, cả người đều mang nỗi buồn u uất, đau lòng...

Em cứ như một con thiêu thân, cứ lao vào đốm lửa dù biết kết quả chỉ toàn đau thương. Thật khờ khạo!

Nhưng...mười lăm năm nay, tình cảm cho anh là thật, yêu anh là thật, vì anh làm mọi thứ cũng là thật, nhưng có lẽ vô dụng rồi.

Anh đã có người mình thích, anh bảo anh không thích em, anh bảo em thật phiền...

Là vì sao? Chỉ vì em yêu anh thôi, cố gắng nhiều như thế, yêu anh nhiều như thế và đau lòng cũng nhiều như thế.

Tần Thiên, từ nay e không yêu anh nữa, em đã chạy theo anh, cứ chạy mãi chạy mãi...hình như lạc mất anh rồi!

Nhưng anh yên tâm, em không hối hận đã yêu anh, vì anh chính là cả thanh xuân của em.

Hai mươi lăm tuổi, từ bỏ anh, từ bỏ đau thương!

Tần Thiên, tạm biệt anh!

Ánh Nguyệt

_______

Khi anh đọc được bức thư, có lẽ Ánh Nguyệt đã đi xa, rất xa.

Cô chấp nhận rời bỏ nơi cô sinh ra, đi đến một nơi khác tốt đẹp hơn, một nơi không có anh để cô học cách từ bỏ một cách triệt để.

#15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro