Ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vì chàng, đợi chờ mòn mỏi, hao tâm tổn sức, nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được gì. Chàng vẫn vậy, vẫn tàn nhẫn như lúc ban đầu...

Ta còn nhớ, lần đầu gặp chàng là từ mười năm trước, chàng ôn nhu như nước, ấm áp như ánh nắng ban mai. Chàng tiếp cho ta sức sống, chưa một ai, cả thế gian này, ngay cả phụ mẫu, chưa một ai quan tâm ta như chàng.

Ngày ta ủy khúc nhất, nói cũng chẳng thể, khóc cũng chẳng xong, lại đột nhiên gặp được chàng. Nam nhân đó, kì lạ thay lại khiến ta ấm áp lạ thường.

Ngày đó, chàng thậm chí còn ôm ta vào lòng, bảo ta phải mạnh mẽ, phụ mẫu không thương ta, không tin ta, nhưng chàng lại chấp nhận tin ta vô điều kiện. Ta ngày đó, chỉ đơn thuần thích chàng như vậy!

Chàng nói chàng cần ta giúp, chàng nói ta hãy đi theo chàng, một ngày nào đó, khi chàng đoạt được Hoàng vị, chàng sẽ cho ta một danh phận, hạnh phúc cả một đời.Từ đó, ta đi theo chàng, học võ công, luyện ám khí, học cách điều chế độc dược, trở thành thuộc hạ tâm đắc nhất của chàng. Ta từ bỏ Ngọc gia, theo chàng làm một ám vệ, ngày ngày chịu khổ cực đều là vì chàng.

Ta dẫm lên biết bao nhiêu người, giúp chàng thuần phục biết bao nhiêu đoàn binh, vì chàng mà chiến đấu, vì chàng mà hi sinh. Tay nhiễm đầy máu tươi, dùng mọi thủ đoạn giúp chàng từng bước từng bước đoạt lấy Hoàng vị.

__________

Bức tranh kí ức, vỡ toang!

Ta giờ đây đang rơi vào tình cảnh gì?

Lừa người gạt mình!

Bên tai lại vang lên tiếng đàn cầm, tiếng đàn ngày đó...!

Đau,

Rất đau.

Ta cảm giác trái tim vỡ vụn thành từng mảnh.

Ngu ngốc,

Hoá ra ta cũng chỉ là con cờ của chàng.

Nam Sở Hạ, chàng từ trước đến nay đều coi ta là con ngốc sao?

Thì ra chàng biết, chỉ cần trao ta một tí ấm áp, ta liền trao cả mạng sống cho chàng.

Diệu kế, ha, quả thật là diệu kế!

Ái tình!

Cho dù chàng lợi dụng ta, nhưng ta cũng muốn dùng lời nói cuối cùng, nói rõ cho chàng biết, TA YÊU CHÀNG!

Hay là chàng nghe ta nói một chút sự thật cho chàng biết...

Bao nhiêu năm qua, lúc ta luyện võ công, lúc ta học dùng ám khí, thậm chí lúc ta học cách dùng độc, lúc nào trước mặt chàng ta đều cười tươi khoe thành tích ta học được với chàng, nói với chàng rằng ta giỏi như thế nào. Không phải đâu, thật ra, bao nhiêu thứ ta cho chàng thấy, là do ta dùng máu đổi lấy. Khi ta luyện võ công, xương khớp ta như muốn gãy vụn, khi ta luyện ám khí, ngu ngốc đến nỗi làm mình bị thương không biết bao nhiêu lần, lúc ta học dùng độc cũng chẳng có kinh nghiệm, lại chẳng cẩn thận tự làm mình trúng độc bao nhiêu lần. Nhưng mạng ta lớn thật, mỗi lần như vậy đều cố gắng, cứ nghĩ đến chàng, cố gắng hết sức tự mình thoát khỏi mọi thứ, trở thành một kẻ tàn độc như vậy. Chàng có vui không? Có hãnh diện về ta không?

Những ngày đó, ta chỉ biết cố gắng. Chàng từng nói, không được cười cũng không được khóc trước mặt kẻ khác, không cho phép ai nhìn rõ cảm xúc mới trở thành một ám vệ giỏi. Ta chẳng phải đã làm theo rồi sao?

Ta đau, ta không dám nói, ta gặp chàng vui biết bao nhiêu cũng không dám nói.

Nhưng mà, chàng quên rồi sao? Ta cũng là một nữ nhân, một nữ nhân vô cùng, vô cùng yêu chàng.

Thật nực cười, tại sao bây giờ ta mới sáng mắt, mới nhìn rõ thì ra ta chẳng quan trọng như ta nghĩ, thật ra chàng một chút cũng chẳng thích ta...

Nam Sở Hạ, đừng nhìn ta như vậy nữa, hay là kết thúc cuộc đời ta đi, như vậy chàng có thể ngồi trên Hoàng vị, an yên tự tại, chẳng có một con ngốc làm phiền đến chàng nữa.

Nam Sở Hạ, chàng nghe ta nói không?

Nam Sở Hạ, ta mệt rồi!

Nam Sở Hạ, ta không thể bồi chàng chơi trò chơi tình ái này nữa.

Nam Sở Hạ, ước gì ngày đó ta chưa từng gặp chàng.

Nam Sở Hạ, ta thật sự rất mệt, mệt đến nỗi tê liệt rồi.

Nam Sở Hạ, vĩnh biệt.

_______

"Nữ nhân mang theo nụ cười thê lương
Nữ nhân lòng đau đến điên dại
Vì ái tình mà hi sinh
Chẳng một câu oán hận
Kết cục lại tự tay kết liễu đời mình
Một đời một kiếp...liệu là bao lâu?"

#12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro