ĐOẢN #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Hiện đại, SE.

Tôi gặp anh trong ngày học đầu tiên ở trường Đại học. Ở đó, anh là một nam sinh vô cùng nổi tiếng. Ở đó, dù học cùng trường, anh với tôi vẫn thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Rồi một ngày, cuộc gặp gỡ vô tình xích nối hai thế giới ấy lại gần hơn.
Ban đầu, tôi không muốn phiền phức nên luôn né tránh anh. Nhưng quả nhiên ghét của nào trời trao của ấy, tôi gặp anh hết lần này đến lần khác. Vì vô số lí do, thế giới của anh và tôi dường như đã hòa làm một.
Anh nói, anh thích tôi.
Tôi cũng không phủ nhận rằng tôi cũng rất thích anh.
Cứ như vậy, chúng tôi quen nhau, dưới bao sự hỉ nộ của học sinh trong trường.
Tốt nghiệp. Chính là lúc, anh quỳ một chân xuống, cầu hôn tôi.
Cảm động trước những lời yêu và tình cảm dạt dào đẹp đẽ ấy, tôi đồng ý.
Chúng tôi kết hôn.
Vào ngày cưới, anh nắm lấy tay tôi, mỉm cười hạnh phúc. Chúng tôi trao cho nhau lời thề nguyện bên nhau đến cuối đời, trao cho nhau nụ hôn nồng ấm
Thế là, từ hôm ấy, chúng tôi thuộc về nhau.
Cuộc sống hôn nhân ban đầu có chút không như ý. Tôi và anh đều chưa có công việc ổn định. Thế nhưng chúng tôi hứa cùng nhau cố gắng, thầm ủng hộ nhau, để đưa cuộc sống hôn nhân của chúng tôi trở nên tốt đẹp hơn.
Vì những điều đó, tôi và anh quyết định tạm thời chưa có con.
Rồi thời gian dần trôi qua, tình hình công việc của cả hai chúng tôi đã dần ổn định. Anh là trưởng phòng Marketing của một công ti lớn. Tôi cũng trở thành quản lý của một nhà hàng 4 sao. Cuộc sống của chúng tôi dần trở nên an nhàn.
Đã đến lúc chúng tôi nên có một tiểu tinh linh.
Thế nhưng, tôi lại phát hiện ra, thời gian này anh không về nhà. Mỗi khi như vậy thì tôi đều gọi điện cho anh. Anh noi với tôi rằng mình phải tiếp các vị khách của công ti đến khuya, nói tôi đi ngủ trước.
Tôi cũng không nói gì nữa.
Cứ như thế, cứ như thế...
Trong 1 năm, chúng tôi gặp nhau rất ít, chỉ trừ những ngày nghỉ lễ về thăm bố mẹ. Anh và tôi tưởng như lại trở về hai thế giới của riêng mình.
Tôi không chịu được nữa.
Tôi chỉ hi vọng chúng tôi có thể dành nhiều thời gian bên nhau hơn.
Tôi chỉ mong được nghe anh gọi tên tôi bằng chất giọng ấm áp ấy nhiều hơn nữa.
Đó chính là lúc, tôi kinh hoàng nhận ra, anh có một cô gái khác ở bên ngòai.
Tôi chỉ bí mất đến công ti của anh, muốn tạo cho anh sự bất ngờ. Nhưng cuối cùng người bất ngờ nhiều nhất, lại là tôi.
Tôi không còn cảm giác được gì nữa, bỏ chạy ra ngoài, bỏ ngòai tai tiếng gọi của anh.
Anh phản bội tôi!
Đó là sự thật khốc liệt nhất mà tôi nhìn thấy lúc này. Nó giống như hàng ngàn mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của tôi. Trong tâm trí của tôi vẫn còn đọng lại nét cười, và cả giọng nói đầy âu yếm của anh khi gọi tên tôi.
Thì ra, lời nói muốn bên nhau mãi mãi ấy của anh cũng chỉ là giả dối thôi sao?
"Tiểu Nhạn! Tiểu Nhạn! Em nghe anh nói!"
Tôi không dừng lại, tiếp tục chạy, mặc cho phía sau lưng là anh vẫn đang gọi tôi liên hồi.
Làm ơn, đừng gọi tên tôi nữa... Đừng cho tôi bất cứ mơ mộng nào nữa...
Trên khóe mi, những giọt nước mắt đã ướt đẫm trên khuôn mặt.
" Tiểu Nhạn! Cẩn thận! "
Chợt, một sự va đập mạnh khiến đầu óc tôi trống rỗng, mọi thứ trong mắt như đen kịt lại.
"RẦM!"
Thanh âm to lớn vang lên như khiến tôi bật dậy khỏi cơn ác mộng ấy.
Nhưng phía sau cơn ác mộng, chính là một cơn ác mộng đáng sợ hơn.
Một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt tôi. Một thân ảnh đầy máu nằm sõng sòai trên mặt đất lạnh lẽo, tài xế chiếc xe đã nhanh chóng bỏ chạy.
Tôi ngây ngốc, hốt hoảng, đau đớn.
Mặc kệ sự va đập khiến xương vai tôi bị chấn thương, tôi vẫn cố gắng chạy lại đến bên anh.
Tôi còn nhớ ngày hôm đó, trời mưa rất to, cả vũng máu bị nước mưa hòa vào rồi cuốn trôi đi mất. Anh nhìn tôi, mỉm cười, có chút bi ai, hối hận. Cả người và khuôn mặt anh đã bị bao phủ bởi máu. Trên khóe mắt anh, không rõ là nước mưa hay giọt lệ, chầm chậm chảy dài trên khuôn mặt của người mà tôi đã dùng cả đời để thương.
Tôi không đủ sức dìu anh dậy, toàn bộ lý trí cùng sức lực đã bị ánh mắt và nụ cười của anh cuốn đi mất.
Đáng lẽ ra, người nằm ở đó phải là tôi.
Tôi gục xuống ngực anh khóc lớn, như muốn cùng với cơn mưa xem bên nào thống khổ hơn. Ngực anh khẽ phập phồng, tôi biết anh đang cố nói gì đó, nhưng bản thân không đủ bình tĩnh nhìn lên.
Tôi biết anh muốn nói gì, tôi không trách anh. Nhưng bởi vì tôi không trách anh, nên tôi lại càng không muốn mất đi anh.
Giây phút đó, giọng nói yếu ớt như lạc vào tiếng mưa.
"Nhạn, anh yêu em."
___________________
Hoàn.

¬ Nguyệt Hạ ¬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro