Thẩm gia sinh ra một hoàng hậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm gia đời thứ tư chỉ có độc nhất một cô cháu gái. Thẩm tiểu thư có thể coi như một cô công chúa nhỏ, bởi ở kinh thành Thẩm gia chưa từng phải cúi đầu trước bất cứ ai, trừ người trong hoàng thất. Nhiều năm về trước, lão hoàng đế vì giao tình với Thẩm thái thái, đã chỉ định Thẩm tiểu thư làm thái tử phi, bất luận là hoàng tử nào kế vị. Thẩm lão gia cũng từ đó đã ướm thử lên đầu chiếc mũ Quốc Trượng, cộng với gia thế dòng tộc, nào ai dám đắc tội?

Tuy nhiên từ đó đến nay, Thẩm tiểu thư cũng đã đến tuổi xuất giá, nói to chuyện một chút e rằng thêm vài tuổi nữa sẽ thành quá lứa lỡ thì, nhưng tuyệt nhiên cả hoàng thất và nhà họ Thẩm đều không đả động đến chuyện hôn lễ, khó trách mọi người bàn ra tán vào. Kinh thành cứ vài hôm lại có một lời đồn, "Thẩm tiểu thư xinh đẹp hơn tiên nữ", "Thẩm tiểu thư cầm kì thi họa đều không có ai sánh kịp",... dù rằng Thẩm tiểu thư kia chưa từng xuất đầu lộ diện, cũng chưa có ai dám nhận từng thấy qua dung nhan của nàng. Chuyện này đứng từ một góc độ chuyên nghiệp mà phân tích, hẳn là vì mọi người đều không dám đắc tội với Thẩm gia, bóng gió như thế vẫn hơn hỏi thẳng "Thẩm tiểu thư rốt cuộc bao giờ mới chịu gả đi" gấp vạn lần...

Nhưng thật ra thì trong cung cứ định ngày lành, Thẩm lão gia lại năm lần bảy lượt kiếm cớ thoái lùi. Nha đầu con lão biến mất sắp được nửa năm, lão đào đâu ra một đứa con gái để gả đi?

Lúc này, tại biên cương, Ngũ hoàng tử đang nắm trọng trách dẫn quân đẩy lùi giặc Lộ. Chàng là con thứ, lại là con của một phi tử không có địa vị, từ nhỏ mặc dù luận về văn về võ hay về tướng mạo, chàng không hề thua kém hoàng tử nào, nhưng lại chưa từng được người khác coi trọng, kể cả phụ vương chàng. Nửa năm trước chàng xin phụ vương cho mình được nắm trọng trách đẩy lùi giặc Lộ ở biên cương, suy cho cùng là muốn lập công nhận thưởng, để mẫu thân chàng có một chỗ đứng yên ổn hơn.

Nhưng, có một vài chuyện dù có định sẵn đến đâu, giữa đường vẫn có thể xảy ra bất trắc dẫn đến thay đổi. Ba năm trước chàng bị thích khách truy sát trọng thương, ngất xỉu trong rừng, đã được một vị tiểu thư xinh đẹp giúp đỡ. Nam thanh nữ tú ở chung một chỗ, lâu ngày sinh tình, nhạt một chút là tình bằng hữu, đậm một chút ắt như đôi uyên ương. Chàng và vị tiểu thư kia chính là muốn kết thành uyên ương. Có điều ngay khi hồi cung, chàng tra ra được vị tiểu thư kia là Thẩm tiểu thư nứt tiếng của kinh thành. Cung cấm chính là một hồi đấu qua đấu lại của các phi tần, dù là hoàng hậu hay một tì nữ từng được hoàng thượng thị tẩm đều tham gia. Chàng biết rõ mình cùng Thẩm tiểu thư không thể kết duyên, nếu không e rằng dù chàng không có ý, người khác cũng sẽ cho rằng chàng đang nhắm đến ngôi vị thái tử, vậy thì những ngày tháng yên bình của mẫu thân sẽ chấm dứt. Thế nên từ sau khi hồi cung, chàng luôn cố tình tránh mặt Thẩm tiểu thư, thậm chí trước hôm xuất quân còn mượn rượu nói rõ cho cô ấy biết sự tình, tại sao... tại sao cô ấy còn cải nam trang... tại sao dưới trướng có một quân lính giả mạo như thế mà chàng không hề biết, cho đến hôm qua nàng thay chàng đỡ tên, chàng mới nhận ra?

Bên cạnh nàng còn có một tì nữ cũng cải nam trang, mặc dù vết thương không nặng, chàng còn dùng một phần khí công dưỡng thương cho nàng, kẻ hầu kia vẫn đứng bên khóc thút thít nãy giờ. Chàng cũng không muốn để tâm, nhưng vì luyện công từ nhỏ, tai chàng có chút thính hơn người thường. Chàng nghe được bên ngoài quân lính đang đồn đại: hóa ra Ngũ hoàng tử có sở thích khác người, một lúc qua lại với hai tên lính, hiện giờ một tên khóc lóc, một tên lấy tính mạng ra cược, bắt Ngũ hoàng tử phải chọn một trong hai...

Trong lúc ở bên chăm sóc nàng, chàng nghĩ mình không thể buông tay nàng ấy được. Suy đi tính lại vẫn còn một cách đảm bảo nửa đời sau yên ổn cho mẫu phi, lại có thể lập nàng làm phi, đó chính là chàng phải bước lên giành vương vị thái tử. Mà tất cả việc này, đều cần đòn bẫy là giặc Lộ trước mặt...

Lại nửa năm nữa trôi qua.

Đầu tiên là tin giặc Lộ bị Ngũ hoàng tử đánh bại, Ngũ hoàng tử hiển nhiên rất được lòng dân. Sau đó phía nước Lộ giao đến một bản xin hòa, viết rằng Ngũ hoàng tử tài ba khiến họ tâm phục khẩu phục như thế nào, cam đoan ngày nào vị Ngũ hoàng tử đó còn tại vị, tuyệt đối không dám xâm lấn biên cương. Lão Hoàng đế về già tâm tình rất dễ kích động, nghe thư xong cảm thấy chọn thái tử chính là chọn người được lòng dân, rất vừa ý ban ngay một đạo thánh chỉ phong vị cho Ngũ hoàng tử. Việc này âu cũng chỉ là lão hoàng đế quá ngán chuyện triều chính, sẵn có dịp thuận tay đẩy cho người khác, còn mình thong dong hưởng tuổi già. Mà đã là ý của vua, còn ai dám trái lệnh?

Ba tháng sau đó, Ngũ hoàng tử nay đã là Thái tử lên kế vị, bên cạnh còn có Thái tử phi- Thẩm tiểu thư.

Nếu không kể đến chuyện, bao nhiêu cung tần mỹ nữ được lập làm phi nhưng chưa từng nhận được ân sủng nào từ vị tân hoàng đế, rồi hoàng hậu rất thích cải nam trang xuất hiện bên hoàng thượng, cung cấm năm đó quả thực còn nhiều chuyện khiến người khác tò mò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro