Chương 2: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc Tiêu gia đã thành công hạ sinh một bé gái, tin vui ấy không lâu sau lại tới tai của nhà vua cai trị đất nước này, có lẽ nhà vua đó đang rất háo hức nhỉ? Tin vui như thế mà, là vị vua của một nước gã nên chúc mừng các thần dân của gã chứ, với lại đây là một tin vui, nhà họ Tiêu sinh được con gái nhỉ? Vậy thì trẫm cũng nên chuẩn bị một chút chứ nhỉ? Nhà họ Tiêu là nhà có truyền thống làm quan võ từ bao đời nay lại sinh ra một đứa con gái không phải đây là thời cơ để gã ta hành động sao? Ông trời đúng là có mắt mà, cho gã một cơ hội lớn như vậy.

Một kẻ ngồi trên cai vàng của một cung điện xa hoa kia chính là vua, thay vì là một tướng ngồi uy nghiêm gã lại ngồi dựa vào thành ghế, cù trỏ chống lên thành ghế để có thể tự càm lên tay gã, một vị vua nhưng lại thể hiện sự ăn chơi, gã nở ra một nụ cười như mất hết cả nhân tính, nó nham hiểm dù vậy khuôn mặt kia vẫn tỏa ra một nét đẹp đôi mươi nhưng ai mà gờ gã cũng đã hơn 40 tính tới nay đã có ba vương phi và năm người con cơ chứ? Tin sao? Gã như vậy mà vẫn có người muốn cưới đấy thôi. Tuy là một vị vua ăn chơi, khí chất không mấy là con người nhưng khi có chuyện gã luôn luôn là người lãnh đạo đội binh, chỉ đường nước bước của gã luôn luôn đem lại thắng lợi vang vội, cho dù gã có ăn chơi tới đâu thì cũng không thể phế bỏ chức vị của gã được vì gã chưa từng làm cho nhân dân lâm vào khổ cực, giúp đất nước không bị thành thuộc địa và điều đó chẳng thể nào chối cãi được vì nó đã quá rõ ràng.

Bây giờ gã chỉ cần mời Tiêu Gia vào mời cơm xơi nước rồi cùng nhau từ từ bàn tính chuyện đại sự sau này thôi, nghe có vẻ là một tin rất tốt nhỉ? Không bao giờ là tốt cả, một vị vua đầy mưu mô như gã thì có lời nào thốt ra là tốt sao? Tốt chỗ nào vậy? Là chuyện đại sự à? Đâu cơ đơn giản như vậy chứ, thứ mà gã muốn là diệt cả nhà họ Tiêu kia kìa.

"Người đâu, đem giấy bút lại đây!"

Gã cười nhẹ một cái, ván cờ này gã bắt đầu thì cũng chính tay gã kết thúc nó, yên tâm gã chẳng làm gì quá đáng đâu, làm một bản hợp đồng giấy trắng mực đen, cả hai bên cùng nhau có lợi, chẳng phải sẽ giảm bớt sự đề phòng sao? Ngày ngày cười nói, đêm đêm đề phòng thì đương nhiên cả hai sẽ đều mệt rồi, gã đã suy nghĩ chu toàn như thế cơ mà, ai lại nỡ đi từ chối lòng tốt của một vị vua như gã chứ. Đợi một lúc thì cũng có một người hầu bưng lên cho gã những thứ gã yêu cầu, gã cầm bút lên, chấm nhẹ phần mực than rồi từ từ vẽ những nét chữ không khác gì đang họa một bức tranh vậy, những đường nét uốn cong rồi cũng nhẹ nhàng chấm nhẹ một cái.

"Thánh chỉ, đem tới Tiêu gia."
"V-vâng ạ!"

Vừa nói xong tên thái giám cầm hai tay cầm lấy thứ được xem là "thánh chỉ" rồi xuất cung cùng với các người hầu khác. Bọn họ lên kiệu nhưng phong kiến mà mấy tên quan lại kia lại thích bóc lột sức lao động nên hắn chả thèm dùng ngựa đâu mà dùng người khiên kiệu mới chịu cơ, nhà họ Tiêu với hoàng cung cách bao xa hắn đều biết nhưng hắn thích như thế, ai dám là gì hắn?

Đi được một lúc thì cũng là tới Tiêu phủ, người hầu đang quét sân thấy chiếc kiệu của riêng hoàng gia mới có liền vội vã chạy vào bên trong mà báo cáo với Tiêu Gia, ai ngờ khi ông được rằng kiệu của hoàng gia trước cổng, tách trà trên tay ông cứ thế mà vỡ ra, nghe thôi là đã có điều không lành rồi. Nhưng ông vẫn từ tốn cùng cá người hầu đi ra tiếp đón. Ông nhìn trên thái giám xuống kiệu còn dùng chất giọng nghe như muốn đấm vào tai thông báo.

"Thánh chỉ tới! Hoàng Thượng có lệnh Tiêu Tần Thanh vào cung có chuyện quan trọng cần bàn bạc với ngươi, lệnh vua ban xuống không được cãi, nếu không thực thi sẽ được đưa vào tội khinh thường hoàng gia, xử tội chết"

Chậc..miệng bảo như một lời mời nhưng câu từ của gã điên đó có khác gì là đang ép buộc ông đi đâu chứ. Đáng ghét thật nhưng đó là vua, ông làm gì có thể trái lệnh cơ chứ. Ông đành nuốt cục tức, nở một nụ cười gượng gạo khép hờ mắt còn không thèm nhìn tên thái giám.

"Thần xin tuân lệnh."

Vừa dứt câu tên thái giám cũng quay người rời đi, ông thở dài rồi kêu người hầu quét sân cho kĩ vào tránh gặp xui rũi, ông cũng đi vào trong thay cho mình một bộ trang phục rồi một thân một ngựa tự hồi cung.

Chậc! Ông đi trên hành lang của hoàng cung mà không ngừng chậc lưỡi, đi đến nơi mà gã đang ở cung kính cho tới khi gã chịu cho ông đứng lên mới thôi, hai người ngồi với nhau ban đầu bầu không khí vẫn bình thường nhưng vì ông muốn về hơn là ở đây, chả hiểu vì sao hôm nay tên này lại có ý tốt khiến ông nổi cả da gà.

"Hoàng Thượng vào việc chính đi ạ, thần biết người rất bận"

Ôi bị ông phát hiện rồi thì gã cũng thay đổi ánh mắt 180 độ vậy, từ vui vẻ giờ lại ánh lên sự nguy hiểm và mờ ám, đúng là chủ nào tớ nấy, đều không bình thường như nhau.

"Nếu khanh đã yêu cầu, ta vào việc chính vậy. Ta nghe nói Tiêu phu nhân vừa sanh được đứa con gái"

Ồ ra là để ý đứa con gái vừa ra đời của nhà họ Tiêu nên tên vua điên này mới mời ông tới đây? Biết ngay chẳng có chuyện gì từ gã điên này là tốt đẹp cả. Mặt ông dường như đã nổi hắc tuyến khi gã nhắc tới con gái của mình nhưng ông vẫn cố nở một nụ cười thân thiện, chà những biểu hiện của ông thật phong phú mà, đôi khi gã thấy chọc ông cũng khá vui.

"Ra là ngài đã nghe được tin vui này"
"Ừ ta muốn đứa con gái của ngươi hứa hôn với con trai ta"

Gì vậy? Hứa hôn? Ông nghe lầm à? Con trai gã cũng là trên 15 tuổi hết rồi còn có đứa nào nữa à? Tai ông chả nghe lầm chứ? Gã này thật sự hóa điên rồi à? Nghe thôi mặt ông đã tối sầm lại rồi.

"Con trai út của ta chỉ mới 5 tuổi thôi, khanh không cần lo quá"

Như vậy cũng không được! Không muốn đấy! Tự đi mà hứa hôn với những nhà khác, ông đây chả thèm, hừ ông không ngu mà lại đi hứa hôn với hoàng tộc đâu. Nhưng mà lời lẽ của gã không phải là thỏa hiệp mà là ép buộc! Lấy chức vị ra ép buộc ông dù cho ông có làm quá cỡ nào cũng là không làm lại. Ông bất lực chấp nhận lời đề nghị của vị vua trước mặt. Thế là Tự Tự đã có hôn ước với hoàng tộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro