Kỷ niệm cưới của hai bạn trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------

Luhan và Xiumin hiện đang đi trượt  tuyết vì hôm nay là kỷ niệm 2 năm ngày cưới của hai người.

Xiumin là người rất sợ lạnh nên trước  khi đi cậu mang rất nhiều áo khoác và khăn quàng đi nhưng anh bảo:

- Minnie à, sao em mang nhiều đồ vậy.

- Em sợ lạnh lắm, Luhan anh cũng biết mà.

Cậu nói xong anh đã kéo cậu vào lòng, ôm chặt cậu. Hôn lên trán cậu nhẹ nhàng nói:

- Bé cưng à, em có thấy ấm không.

- Có a~ Ấm quá à!!

- Vậy anh sẽ ôm em mọi lúc, mọi nơi để truyền hơi ấm cho em.

Nghe anh nói xong, cậu liền kéo anh ra xe và bảo:

- Đó là điều đương nhiên anh phải làm rồi. Giờ mình đi thôi không muộn.

- Được rồi, bà xã.

Sau hai tiếng lái xe cuối cùng mọi người cũng đến nơi. Vừa xuống xe cậu đã rùng mình vì cái rét ở đó, Xiumin chạy thật nhanh vào khách sạn để tránh rét.  Hai người nhận phòng rồi cùng nhau trở về phòng của mình rồi đi ăn, đi chơi. Cuối cùng đó chính là đi trượt tuyết, lúc đi từ khách sạn ra khu trượt cậu ôm lấy một cánh tay của anh, mặt thì rúc vào lồng ngực của anh để cho đỡ lạnh.

- Em ổn chứ, bảo bối.

- Em ổn mà, nhưng mà em không biết trượt tuyết anh dạy em nha.

- Tất nhiên rồi, anh trượt hơi bị giỏi đó nha.

1 tiếng sau cậu đã trượt được nhưng không được chuyên nghiệp cho lắm. Cậu bảo với anh:

- Luhan à, anh lấy điện thoại quay cho em đi. Đây là lần đầu tiên em trượt được như vậy đó.

- Ok bé cưng

Nói xong anh liền rút điện thoại của mình ra quay cho cậu. Anh vừa qua vừa cổ vũ cậu :

- Tốt lắm, tốt lắm. Tiếp tục như vậy đó

Anh vừa dứt lời cũng là lúc cậu gã xuống đống tuyết thấy vậy anh bật cười rồi vội cất điện thoại, chạy đến đỡ cậu:

- Em có sao không? Anh đã bảo phải cẩn thận rồi mà. Đứng dậy nào không em sẽ chết cóng đó.

- Han à... huhu...hức.... em...hức... đau.

Cậu vừa dang hai tay đòi anh bế cậu lên, nước mắt trào ra rất nhiều. Cậu ngồi dưới đông tuyết dang tay về phía anh trông rất giống trẻ con. Anh bế cậu lên ôm chặt vào lòng nói:

- Anh dặn em cẩn thận rồi mà. Sao không nghe lời anh?

- Em xin lỗi Han. Hức.. hức... tại vì em muốn thử mà.

- Được rồi, không khóc nữa. Bây giờ cũng muộn rồi. Mình về rồi anh chở em đi ăn nhé.

- Nae. Lẹ đi anh em đói a~ mình ăn gì vậy anh??

Nghe cậu nói xong, anh tựa trán mình vào trán cậu:

-  Em muốn ăn gì anh cũng chiếu tất.

- Em yêu anh, ông xã à.

Cậu vừa nói vừa hôn vào môi anh.

#ad:Amy(Connor's)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro