Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xiumin à!!!

Luhan ngồi ở bàn làm việc, tay chống cằm còn mắt thì nhìn chằm chằm vào con người đang ngồi ở bàn đối diện.

- Anh nói đi, em vẫn đang nghe mà.

Miệng cậu nói nhưng mắt vẫn dán vào bản hợp đồng đang làm dở trên mặt bàn.

- Ra đây cho anh hôn cái đi.

- Yahh ... anh bị cái gì vậy? Đang trong giờ làm mà. Hôn hôn cái gì.

- Anh mệt lắm luôn á, đêm qua anh có ngủ tý nào đâu.

Cậu nghe thấy anh nói vậy liền bỏ tập tài liệu qua một bên. Đi đến chỗ anh, đang định nói thì anh kéo cậu ngồi lên đùi nói:

- Hôm qua anh phải thức làm nốt cái dự án này. Nên giờ anh cần phải nạp lại năng lượng.

- Chẳng phải em đã bảo anh không được thức đêm. Phải ngủ tước 10 giờ, anh không nghe lời em à.

Anh nhìn con mèo đang ngồi xù lông ngồi trong lòng anh, mà bật cười.

- Anh cười cái gì vui lắm sao mà cười.

- Em đang lo cho anh sao?

- Lo gì chứ, em chỉ sợ anh mà bị làm sao thì không có ai nuôi em thôi.

Cậu vừa nói vừa chu chu cái môi của mình ra cùng hai cái má mochi hồng hồng vì giận, trông rất đáng yêu. Anh cúi người xuống hôn cậu đến khi cậu không còn không khí để thở mới buông tha cho đôi môi của cậu. Sau đó anh nói:

- Em đúng là câu dẫn a,  anh phải giữ em thật chặt để không ai cướp em.

- Anh ...... nhớ lời em dặn đó. Không thì em sẽ đi theo người khác bỏ mặc anh một mình.

- Vợ ơi, sao em nỡ đối xử với anh như vậy.

Anh vừa nói vừa nhìn cậu bằng đôi mắt cún con. Thấy vậy cậu liền bật cười. Chắc chỉ có mình cậu mới thấy được khuôn mặt khi làm nũng của Lu Tổng Tài thôi.

#ad:Amy
#cre:in pic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro