(Đoản văn) ) Liệu rằng em có thể nói yêu anh thêm một lần nữa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 5:
- Minh Kỳ tớ thích cậu.
- Tôi không thích cậu.
- Tại sao cậu lại không thích tớ.
- Cậu nghĩ cậu là ai mà đòi làm bạn gái của tôi.
- Tớ....Minh Kỳ đợi tớ đã.
- Tránh xa tôi ra. Cấm cậu lại gần tôi.

Năm lớp 8:
- Tớ thích cậu.
- Chẳng phải tôi đã nói rằng tôi không hề thích cậu rồi sao. Sao cậu dai quá vậy ?
- Tớ...tớ
- Đừng có đi theo tôi nữa.

Năm lớp 11:
- Lý Minh Kỳ tớ...
- Dừng lại. Hạ Yên sao da mặt cậu dày quá vậy.
- Nhưng tớ thực sự thích cậu.
- Kệ cậu. Để tôi nói cho cậu nghe hiện tại tôi đã có bạn gái rồi. Cậu làm ơn đừng có đi theo tôi nữa được không ?
- Tớ xin lỗi. Tớ sẽ không bám theo cậu nữa.

Bóng dáng nhỏ bé của cô lặng lẽ ra về. Cô đã thích cậu rất lâu rồi nhưng cậu chưa hề động lòng với cô dù chỉ một phút.
Sao tim cô lại đau đến vậy, đau như bị hàng ngày con dao cứa vào. Cô chỉ biết mỉm cười chưa chát mà từ bỏ đi mối tình đầu tiên của mình.
Trời mưa như trút nước. Bóng dáng của một cô gái bé nhỏ cô đơn và ảm đạm đi xuyên qua làn mưa.

- Ê cậu biết tin gì chưa ?
- Tin gì ?
- Nghe nói hot boy lớp 11A6-Minh Kỳ bị bồ đá đó.
- Cái gì ? Thiệt hả ? Đẹp trai vậy mà lại bị bồ đá.
- Nghe nói là bị nữ thần An Nhạc đá đó.

Cô vừa đi ngang qua thì vô tình nghe được thông tin đó thì liền tức tốc chạy đi tìm cậu. Tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy.

- Minh Kỳ rốt cuộc cậu đang ở đâu ? Không lẽ là....
Cô liền nhanh chóng chạy lên sân thượng. Bóng hình cao lớn của cậu chiếu rộ lên mặt đất, mái tóc dù bị gió đùa nghịch nhưng vẫn rất tiêu soái.

Cô lặng lẽ ngồi cạnh cậu nhưng dường như cậu chẳng để tâm đến sự tồn tại của cô.
- Minh Kỳ...
- Cậu lên đây làm gì ? Lên để chế giễu tôi sao ?
- Tớ không có. Chỉ là tớ...
- Cô ta đã lừa tôi.
- Hả ?
- An Nhạc đã lừa dối tôi suốt bao năm qua vậy mà...vậy mà.... Tôi thật là ngu ngốc đúng không ?
- Cậu không hề ngu ngốc. Ta luôn vì tình yêu mà trở nên mù quáng.
- Tại sao cậu vẫn mãi đi theo tôi vậy ?
- Đơn giản chỉ vì TỚ THÍCH CẬU.

5 năm sau:
- HẠ YÊU ANH YÊU EM.

- HẠ YÊU ANH YÊU EM.

- HẠ YÊU ANH YÊU EM.

- HẠ YÊU ANH YÊU EM.

- HẠ YÊU ANH YÊU EM.

- HẠ YÊU ANH YÊU EM. 

- HẠ YÊU ANH YÊU EM. 

- HẠ YÊU ANH YÊU EM.

Cậu đã nói câu đó hàng ngàn lần nhưng không hề nhận được bất kì hồi đáp nào từ cô. Vì....cô đã MẤT TRONG MỘT VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG. Và khi thiếu vắng cô cậu mới biết cô quan trọng đến nhường nào, mới biết cậu cần cô bên cạnh mình đến mức nào!

Cậu nhớ bóng hình nhỏ bé luôn chạy theo nói thích cậu, nhớ giọng nói ngọt ngào của cô nhưng mãi mãi....mãi mãi vẫn không thể thấy bóng hình ấy hay nghe giọng nói ấy một lần nào nữa.....

- Hạ Yên em có thể nào tỉnh dậy nói thích anh một lần nữa được không ?






Liệu rằng anh có thể nghe được ba chữ "EM YÊU ANH" từ em thêm một lần nữa được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro