Đoản 1- Tớ vẫn ở đây, bên cạnh cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ nhất trung cấp, 25 tuổi, số tuổi đủ để yêu đương phù phiếm, nhớ nhung một người hay là tìm một tình yêu đích thực, yêu hết mình, rồi chết chìm trong tình yêu đó. Đó là lúc cô cô đơn nhất.

Tô Yên lần đầu đến vùng quê này, mùa hè năm nay nóng đến mức bức bối.

Tô Yên nghe thấy thật nhiều thứ âm thanh bên tai. Bầu trời ở đây xanh đến lạ.

Cô gặp Cẩn Ngôn khi anh đón các cô trước

Có ai biết cô đã thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt không? Trái tim nhỏ bé của cô gái ngốc nghếch đã đập rộn ràng khi nhìn thấy nụ cười mỉm ấy. Anh đã đối xử với cô cũng như những người khác rất dịu dàng

Có ai nói cho cô biết thích một người phải làm những gì hay không? Bởi vì, khi nhìn anh ở đằng xa thôi, cô đã muốn nhìn mãi, khi đợi anh về, cô chỉ muốn đi theo anh một đoạn đường. Khi được nghỉ, cô chỉ mong, anh gọi cho cô một cuộc gọi. Cô đã từng ngồi trên chuyến tàu dài đằng đẵng đó, không biết đâu là điểm dừng, không biết xuống ở đâu, không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.

Nhưng mọi thứ đi theo hướng mà cô không mong muốn nhất: Cẩn Ngôn gặp và yêu người bạn cùng trường của cô - Y Lan. Người cùng đến thực tập ở đây. Cô ấy và anh có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Chỉ có 2 người. Họ cùng ăn uống, cùng đi bộ, cùng làm những điều mà cô không thể chia sẻ cùng anh. Bởi cô không biết chia sẻ cùng người khác bằng cách nào. Cô càng không hiểu anh thấy điều gì tốt đẹp của cô ấy. Cô ấy đã có bạn trai, cô ấy kể rằng cô ấy hạnh phúc trong tình yêu đó. Nhưng cô ấy vẫn đi tìm anh, vẫn muốn quan tâm và ở bên anh. Vì anh chỉ có một mình, cô nghĩ nếu cô ấy đủ tốt hơn cô thì sao không để cô ấy đến bên anh. Rồi cô ấy chia tay bạn trai cũ, nhắn tin cho anh hàng ngày. Rồi hai người chính thức hẹn hò. Và rồi cô không còn tồn tại trong tâm trí của anh nữa. Nhưng đối với cô đó lại là một đoạn ký ức khó phai nhạt. Chắc anh không biết cô đã ngồi chờ anh bao lâu trong con đường bậc thang đó. Chắc anh không biết, cô đã lặng nhìn bao lâu khi anh đang làm việc. Chắc anh không biết cô đã khóc nhiều như thế nào trên bờ biển lộng gió đó. Chắc anh không biết cô đã tức giận thế nào khi anh không đứng về phía cô mà bảo về cho cô ấy.

Mùa hè năm đó là cô ngốc nghếch trước. Nếu năm đó cô không để anh bước vào tâm trí mình. Không để mình mơ tưởng lung tung về một tương lai tốt đẹp nếu có anh ở bên.

Vì tớ biết sẽ không thể gặp lại cậu một lần nữa. Tớ chỉ mong giữ một chút hạnh phúc của tuổi trẻ mà thôi.

Điều còn đọng lại trong tâm trí cô chính là mùi biển, tiếng sóng vỗ, bầu trời đầy sao và những cơn gió thổi nhẹ nhàng.

Bài hát Bở lỡ một nửa:

"Một quyết định trùng lặp, có thể tạo ra bao nhiều kết cục?

Trong câu chuyện chưa biết kết cục ấy lại khiến ngực đập dồn dập vừa chờ mong lại vừa bất an, nhưng quyết định được xây dựng lên trong kiên đinh

Khi tôi gặp một đoạn tình cảm mà mình trân trọng, thỉnh thoảng lại sợ hãi, thỉnh thoảng lại lo lắng, đôi khi lại không kịp ứng phó.

Khi tôi mất đi dũng khí yêu một người, những phân tích mang lý trí lại trở nên nguội lạnh.

Khi tôi gặp được một tình yêu, bất ngờ không phòng bị ấy, đơn thuần ấy khiến người ta mơ màng.

Sợ thì chỉ sợ vận mệnh không đoán trước được.

Trách thì chỉ trách bản thân mình phấn đầu quên mình.

Luôn cảm giác may mắn vẫn chưa chịu xuất hiện

Cho đến ngày em gặp được anh."

Thứ cô hối tiếc chính là đã bỏ lỡ một nửa, chỉ nhìn thấy nuối tiếc mà không nhìn thấy hạnh phúc mà cô đã có khi ở đó. Có lẽ thứ cô nhìn thấy không phải là tất cả. Nhưng lại cứ luôn cho mình đúng để rồi coi cậu ấy như một thứ đẹp đẽ nhất.

Trong mắt người khác, hóa ra cô lại thành người thứ ba trong cuộc tình của cậu. Trong mắt người khác, hóa ra cô lại là đứa ngốc nghếch tự coi mình là đúng, lên lớp người khác cũng nên.

Trong mắt người khác, hóa ra đứa ngốc là cô đây đã đi sai, lại càng bước sai rồi.

Lúc đó, cô tự hỏi, liệu cậu từng có chút cảm giác với cô không? Cô lại không thể tìm ra. Lúc đó cô mong cậu có thể đừng thích cô ấy. Là cô ngốc nghếch, đi sai đường lại càng sai.

Cô không thể khẳng định tình cảm của mình. Đến giờ cô cũng không chắc chắn, có lẽ đoạn tình cảm này làm cô ngu muội, có lẽ cô chỉ ích kỷ mong muốn có ai đó thích mình mà thôi. Có lẽ vì cô nghĩ nếu cô cố gắng nghĩ nó là thích thì nó là thích. Nhưng giờ cô mới nhận ra, vì cậu không thích cô nên cô mới thích cậu, mới để ý đến cậu. Vốn chẳng có điều gì kỳ diệu lúc ấy. Chỉ là cô muốn hỏi ông trời, có phải cô không thể có một trái tim trọn vẹn hay không?

Vì cuộc sống cần những điều tốt đẹp, nhưng cô biết chắc là chưa từng có một cái kết nào dễ dàng đến với cô cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro