#2 HoeHyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi fansign, iKON lên xe về ktx
-JunHoe nè, lúc nãy em đội cái vòng đó nhìn dễ thương lắm đó.-JinHwan nói. JunHoe chỉ cười nhẹ rồi nhìn qua Dong Hyuk đang ngủ gật trên vai mình.
---------------------------------
-DongKu yah. Dậy đi.-JunHoe lay DongHyuk đang ngủ trên giường dậy
-Ơ...JunHoe hả. Mình về ktx lúc nào vậy? Mà sao tớ về phòng được?-Dong Hyuk ngơ ngác hỏi
-Ngốc. Mình cõng cậu lên đó.-JunHoe đáp
-Vậy cảm ơn cậu nha.-DongHyuk cười tươi nói
-Không có gì chỉ cần cậu.......-JunHoe nói rồi dùng ánh mắt đầy mờ ám nhìn DongHyuk khiến cậu lạnh cả sống lưng
-Mà DongHyuk này. Lúc nãy mình đội vòng hoa cậu có thấy mình dễ thương không?-JunHoe đột nhiên ngước lên hỏi
-Có chứ. Cậu dễ thương lắm luôn-DongHyuk vui vẻ nói
-Cậu từng nói mẫu người lý tưởng của mình phải dễ thương vậy cậu có thích mình không?-JunHoe chồm lên dí mặt mình lại gần DongHyuk hỏi. Khoảng cách của 2 người gần đến mức có thể nghe cả hơi thở của người kia.
DongHyuk xấu hổ cúi mặt xuống lí nhí nói:
-Cậu không phải đã biết câu trả lời rồi sao.
-Nhưng tớ muốn nghe cậu nói cơ.-JunHoe chưng ta bộ mặt tổn thương nói
-Tớ... tớ thích cậu-DongHyuk lí nhí nói.
-Gì chứ tớ nghe không rõ.-JunHoe làm bộ dí sát lại gần DongHyuk hơn
-Tớ nói là tớ thích....-Chưa nói hết câu, môi Dong Hyuk đã bị JunHoe chiếm giữ. Bị JunHoe hôn cho đến tối mặt mũi không còn biết trời trăng gì, lúc định thần lại Kim Dong Hyuk thấy mình bị đẩy ngã lên giường, người không còn một mảnh vải còn JunHoe thì đang nhìn mình xấu xa nói:
-Tớ cũng thích cậu Kim Dong Hyuk. Để tớ báo đáp lại tấm chân tình của cậu nhá.
-Không cần đâu.....JunHoe à....trong nhà còn các huynh đó.-DongHyuk run rẩy nói
-Không sao chúng ta đều 20 cả rồi các hyunh sẽ hiểu thôi.-Rồi không để DongHyuk kịp nói thêm JunHoe nhanh chóng hôn xuống.
Còn chuyện tiếp theo mọi người tự tưởng tượng nhá.
----------------------------------------
Ngoài phòng HoeHyuk.
-Hiểu cái con khỉ nhà cậu Koo JunHoe-HanBin tức giân đen mặt nói
-Binnie à, hay anh giúp em xoa dịu cơn giận nhá.-Bobby nói rồi không để người kia đáp Bobby nhanh chóng vác về phòng.
-Yah. Yun em đừng có nhìn Chan với ánh mắt "thèm khát" đó. Nó chưa đủ tuổi trưởng thành đâu.-JinHwan nói rồi quay qua Chan đang ngồi ngơ ngác không hiểu mô tê gì- Chanumon. Đi ăn không?
-Có chứ huynh.-ChanU hớn hở lập tức bật dậy
-Song YunHyeong đi thôi. Em muốn chết đói à.-Bị ChanU kéo đi, Jin Hwan không quên quay ra đằng sau kêu YunHyeong
Yun dì ghẻ mặt đen đi đằng sau lẩm bẩm:
-Jung ChanWoo đợi đến ngày đủ tuổi trưởng thành đi. Anh sẽ ăn em không còn một mẩu xương luôn.
ChanU vừa hí hửng chạy đi đột nhiên lạnh sống lưng nhưng cậu cũng không để ý lắm mà kéo JinHwan xuống nhà ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro