[BNIOR]-Happiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: xin lỗi đã để bạn đợi lâu, đừng buồn mình nhé! 

Dòng người qua lại ngược xuôi trao nhau những gương mặt xa lạ vô hồn rồi lướt nhanh đầy hờ hững. Đây là hiện thực mà không trường lớp nào có thể dạy bạn. Khi xưa hồi bé tí tôi thường muốn lớn lên thật nhanh, muốn mau mau cao lớn để ngước nhìn thế giới trên tầm cao của người lớn nhưng nào có ngờ rằng hiện thực khốc liệt hơn mơ mộng rất nhiều. Sinh viên đại học lạc lối với tương lai như tôi đây thật khó để lý giải vì sao tôi lại ở đây phí tiền bạc, thời gian của mình trong một nơi mà khi ra trường chưa chắc đảm bảo cho tôi một công việc nhất định lâu dài.

Ngày ngày đến trường, đi làm như phần mềm được lập trình sẵn. Về nơi trọ, tôi chưa bao giờ cho phép mình gọi nơi này là "nhà", căn hộ nhỏ được share bởi 5 người bạn của bạn tôi (tôi ngại giao tiếp nên không có nhiều bạn lắm). Nói vài lời chào hỏi có lệ rồi khép mình vào căn phòng, khu vực riêng tư duy nhất của mình. 

Để thoát khỏi cảnh tù túng thường ngày, tôi hay ghé vào quán cafe gần trường khi chiều tà rồi thưởng thức tách espresso đắng ngắt đậm đặc nhằm xóa nhòa tinh thần luôn xám xịt của tôi.

"Một tách espresso ít cream cho thanh niên nhăn nhó quen thuộc của quán."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc đánh thức cơ não buồn ngủ trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Người đàn ông ba mươi tuổi đây đánh lừa thị giác người khác với gương mặt hai mươi ưa nhìn cùng vóc người cao lớn, bờ vai rộng quyến rũ. Anh như nhân vật bishounen trong huyền thoại cướp đi mọi ánh nhìn, trong đó có cả tôi.

"Jr. hôm nay có tâm sự gì phải không? Xõa hết đi nhóc, anh sẽ nghe em mà."

Anh là chủ quán của Nepenthe, nơi giải thoát mọi người khỏi buồn đau trong cuộc sống. Quán có tất thảy 6 người, bao gồm cả anh. Nơi đây cho phép khách hàng trò chuyện với nhân viên mình ưa thích, họ nói về tất cả mọi thứ, không hề có luật lệ đặt ra chủ đề nhất định vì ở đây không có luật lệ khô cằn, nơi này chỉ dành cho những tâm hồn cần được xoa dịu. 

Tôi chọn anh JB là người tâm sự mỗi khi tôi cần một người lắng nghe vì anh ấy luôn lắng nghe. Anh có vẻ ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh, ít nói điển hình của một tên mọt sách nhưng ai ngờ bên trong vẻ ngoài bình thường ấy lại là một tâm hồn phức tạp hơn ai hết. Mỗi khi tôi gọi, anh sẽ mỉm cười dịu dàng rồi tiến đến với ly espresso quen thuộc rồi im lặng mà lắng nghe từng lời tôi nói. 

"Như thường thôi anh, em thấy mệt với tất cả mọi thứ, em không biết mình đang làm gì nữa..."

Đôi khi dốc lòng với người lạ là một cách hay để giải sầu. Không hẳn là vì đối phương không quan tâm, mà là bạn biết rằng họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi những muộn phiền từ bạn.

"Vậy đi nhảy đi, em thích mà đúng không?"

"Nhảy sẽ kiếm ra tiền sao anh?"

"Anh chỉ học tới lớp 8 nhưng vẫn kiếm ra tiền đấy thôi? Em đừng ép mình vào những việc em không thích, em màu sắc lắm em biết không? Có đủ đam mê thừa can đảm là tất cả những gì em cần để thực hiện ước mơ của mình. Ngồi buồn chán ghi tài liệu, phí tuổi đời trên chiếc bàn làm việc, đó không phải là em, phải không nào?" 

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh vì anh không thường nói nhiều thế này mỗi khi tôi ghé tới, anh chỉ lắng nghe rồi thấu hiểu theo một cách phi thường mà chỉ có anh JB mới có.

"Anh có quà tặng em, nhìn anh nhé."

Anh bước lên bục sân khấu nhỏ trong quán, cầm chiếc guitar màu mật ong, lướt bàn tay cứng cáp gảy đàn rồi ru tôi say bằng lời hát ngọt ngào an ủi trong từng câu chữ của anh.

Này em ơi, trăm năm sau.

Những ưu phiền kia sẽ về đâu?

Biết cuộc đời mình phù du lắm em ơi.

Ngày hôm qua, em vui ca

Chớ sao hôm nay em buồn bã.

Có sao đâu, rồi sẽ qua thôi.

Có sao đâu.

Và rồi nắng gió trong cuộc đời theo thời gian, em biết đấy.

Có sao đâu, em đôi mươi, em có thấy.

Em có trong tay, em với hôm nay, chỉ một lần.

Mà này có biết khi mình cười, em rạng ngời nhiều trông thấy.

Trái đất đây, như khi xưa trăm năm quay.

Nhưng đến hôm nay, vui vì có em trong đời này.

-  Này Em Ơi - Tùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro