66. Song Bắc (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng có khi cậu trầm mặc hỏi hắn

" cậu không cảm thấy tôi kì quái sao?"

" sao cậu hỏi vậy? "

" mọi người trong trường đều nói tôi kỳ quái, chơi với tôi... Cậu... cậu không sợ bị mọi người xa lánh sao? "

Dọng nói của cậu nhỏ dần cậu cúi gằm mặt xuống mái tóc trắng gần như che khuất khuông mặt cậu

Hà Suy Đoán rất sợ câu trả lời là có, cậu rất sợ hắn sẽ bỏ rơi cậu

Thế nhưng ngay trong khi cậu miên man suy nghĩ thì Táp Đức Ba lại nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, vén nhẹ hai bên mái tóc trắng ra để lộ khuông mặt dễ thương cùng cặp kính to tròn.

Ở khoảng cách gần cậu, hắn gần như ngửi thấy được mùi man mát dễ chịu như hương bạc hà, một mùi hương cực kỳ thu hút hắn

"sao lại kỳ quái chứ tôi cảm thấy cậu rất dễ thương, mái tóc trắng của cậu rất đặng biệt nhìn cậu giống ngư cây nấm rơm vậy đáng yêu lắm. Mà cậu không biết đó thôi tôi rất thích ăn nấm rơm"

Hắn cười cười, Hà Suy Đoán lại ngại ngùng quay mặt đi

...

Cậu cứ nghĩ cậu và hắn sẽ mãi bên nhau như vậy cho đến khi Âu Mạo Hiểm xuất hiện

Cô ấy là một cô gái mạnh mẽ và xinh đẹp bất cứ người con trai nào cũng sec dễ dàng say nắng cô ấy và Táp cũng không ngoại lệ

" Hà có lẽ tôi thích Âu Mạo Hiểm rồi tôi nên làm gì nhỉ? "

Cậu cố gắng cười gượng dù lòng đang kỳ khó chịu

" vậy sao chúc mừng cậu nha cuối cùng cũng tìm được chân ái rồi ha ha à ừm tôi có việc tôi đi trước nha"

Cậu quay lưng muốn bỏ đi, cậu không muốn nhìn thấy hắn bên cô ấy, cậu giống như trốn chạy mà bỏ đi thế nhưng hắn lại kéo tay cậu lại

" cậu sao vậy không khỏe chỗ nào? Sao nhìn sắc mặt cậu khó coi vậy? "

" tôi không sao ha ha cậu mau đi tìm Âu Mạo Hiểm hẹn hò đi chúc cậu thành công nha tôi có việc rồi tôi đi trước nha"

Hà Suy Đoán bỏ đi trong ánh mắt nghi hoặc của Táp, hắn không biết y chính là sợ sự ôn nhu của hắn, thà hắn đừng đối tốt với cậu như vậy có lẽ cậu sẽ dễ dàng buông tay hơn. Nhưng hắn lại cứ hết lần này đến lần khác đối sử tốt với cậu như vậy bảo cậu phải làm sao?

...

Một tuần sau đó tin Táp Đức Ba và Âu Mạo Hiểm hẹn hò nổi dộ lên khắp trường, Hà Suy Đoán cũng luôn kiếm cớ trốn tránh Táp.

Hắn tuy hẹn hò cô ngưng lại vẫn thường muốn đem cậu theo, có những khi Hà Suy Đoán kiếm cớ không đi thì hắn lại luôn nhắc đến cậu

Mỗi ngày hắn vẫn đều đặn làm cơm hộp cho cậu, sự quan tâm của hắn đối với cậu thái quá đến mức Âu Mạo Hiểm không còn chịu được nữa

Cô nhìn Táp Đức Ba đang cẩn thận ốp trứng hình trái tim đặt vào cơm hộp mà tức giận

" Táp Đức Ba cậu tại sao lại làm nhiều cơm hộp tặng cho Hà Suy Đoán như vậy? "

Mà hắn lại như không nhìn thấy sự tức giận của cô vừa cười vừa nói

" tại vì cậu ấy thích tính toán nhiều khi ham tính đến mức quên cả ăn, nếu tôi không làm cơm hộp cho cậu ấy thảm nào cậu ấy cũng bỏ bữa "

"cậu và cậu ta giốt cuộc là quan hệ gì?"

" người với người đều là phải có tình cảm tốt mà"

" hai người giốt cuộc là huynh đệ hay phu thê vậy! "

Cậu nói của cô như một gáo nước rội vào hắn khiến hắn bừng tỉnh, phải rồi hắn và cậu là quan hệ gì? Thật sự chỉ là bạn bè? Huynh đệ thôi sao?

Từ khi chưa gặp mặt hắn đã nghe danh cậu là thiên tài, hắn rất ngưỡng mộ khả năng của cậu. Sau đó khi lần đầu tìm đến gặp cậu nhìn thấy cậu bị người khác khi dễ nhốt trong phòng học hắn đã bực tức lao đến đạp cửa chạy vào lo lắng cho cậu gằn dọng bảo vệ cậu

Mỗi ngày đều muốn nuôi cậu béo lên mang thật nhiều đồ ăn cho cậu, lo cậu bỏ bữa hắn chính tay làm đồ ăn cho cậu.

Ngay cả khi Âu Mạo Hiểm đã bỏ đi hắn cũng không đuổi theo, Táp Đức Ba cứ thế ngây ra miên man suy nghĩ

...

Gần một tuần sau khi Táp Đức Ba và Âu Mạo Hiểm chia tay Hà Suy Đoán gần như hiến mất cậu đến học cũng nghỉ, hắn lo lắng đến nhà cậu tìm thì luôn thấy khóa cửa

Táp lo lắng tìm kiếm cậu khắp nơi, một đêm khi hắn mất ngủ vì lo cho cậu hắn lại tìm đến nhà cậu không ngờ căn nhà đã mở khóa sáng đèn.

Táp Đức Ba ngay lập tức mở cửa lao vào quả nhiên trước mắt hắn là thân hình nhỏ nhắn, mái đầu cây nấm trắng quen thuộc đang đeo kính tính toán

" Táp sao cậu...."

Hà Suy Đoán còn chưa kịp hỏi thì đã bị hành động của hắn dọa, Táp cư nhiên ôm chặt lấy cậu

" cậu đã đi đâu vậy? Có biết tôi lo lắng lắm không? Cái đồ đầu cây nấm nhà cậu đi cũng không thèm báo một tiếng"

" tôi... Táp... "

Mãi sau đó hắn mới chịu buông cậu ra nhưng vẫn cứ đề phòng cậu lại chạy đi mất mà nắm lấy cổ tay cậu.

" mau nói gần tuần nay cậu đi đâu hả?"

"tôi ở nhà"

" nói dối tôi vẫn luôn đến nhà tìm cậu, nhà cậu khóa cửa "

" tôi... Tôi"

" có phải vì trốn tránh tôi? "

Hà Suy Đoán không trả lời theo thói quen cúi đầu xuống lẩn tránh, Táp Đức Bá lại nâng cằm cậu lên nhìn xâu vào đôi mắt cậu

" tại sao tránh mặt tôi? "

" tôi không có... Tôi chỉ là dành chút không gian riêng cho cậu và Âu Mạo Hiểm thôi"

" tôi và cô ấy đã chia tay rồi "

" hả? Tại sao? "

" bởi vì người tôi thích là cậu đầu nấm ngốc này"

Hà Suy Đoán ngơ ra, giống như chưa load được dữ liệu, Táp Đức Ba lại thấy biểu cảm của cậu rất dễ thương hắn cúi xuống hôn lên môi cậu

" ưm... "

" đầu nấm ngốc".

...

(chữ trong hình : đầu cây nấm! Đầu cây nấm cậu đi đâu rồi!)

Cứ như vậy tình yêu của cậu và hắn giống như một bài toán mà mỗi ngày đều là những con số hai người tính ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro