Một khúc hí mà nên duyên, một khúc hí mà ly biệt...
...
Ngụy tướng quân năm đó gặp được Địch Nhân Bạch ở Lê Viên khi cả hai cùng nghe hí khúc do Hà lão bản và Táp Bang Chủ hợp ca.
Dọng hát của Hà lão bản thanh mà ấm, Táp bang chủ trầm mà lạnh, hai người cùng hát quả là hòa hợp
" Vị huynh đài này gặp nhau là có duyên có thể nào cùng ta kết tri kỉ? "
" đó là vinh hạnh của ta"
" tại hạ họ Ngụy "
" ra là Ngụy tướng quân, tại hạ Địch Nhân Bạch"
" Bạch huynh "
...
Tâm đầu ý hợp chưa chắc đã nên duyên.
" Bạch Bạch ngươi thật sự muốn đi sao? "
" ta chỉ hỏi ngươi một câu, có cùng ta đi hay không? "
Ngụy tướng quân im lặng không trả lời.
Địch Nhân Bạch vốn muốn du sơn ngoại thủy mà Ngụy tướng quân lại muốn góp sức cho triều đình, cuối cùng tri kỷ mỗi người một nơi
Địch Nhân Bạch quay lưng rời đi, Ngụy tướng quân đau thương nhìn theo bóng lưng ái nhân.
...
Cũng mùa xuân năm đó, Hà lão bản bị hàm oan rời đi. Lê Viên chỉ còn lại một mình Táp bang chủ
" sư phụ ta chỉ muốn hỏi một câu, người có tin ta? "
Táp bang chủ im lặng không trả lời
" ha ha ta đã rõ "
Hắn nhìn theo bóng lưng y, muốn giữ lại mà lại không dám, ngày đó mai hoa bay ngập trời tưởng như tươi đẹp mà lại bi ai.
" Hồi ức như một song cửa, mở ra rồi khó khép lại
Tiếng ai bước nhẹ trên lá khô, đom đóm phía trước vẽ nên bức bình phong hoa mỹ
Vì ai nhấc tay áo thơm, trao phong thư đỏ tình ý ngập tràn
Người nói rằng sẽ phiêu bạt, đến một nơi thật đẹp, Giọng hát ai khe khẽ, khe khẽ ngân
Nước mắt ai lẳng lặng rơi, Tuổi xuân này rồi sẽ qua đi
Kề vai nhau hứa cùng vượt qua sóng gió
Khi ấy mặt đất khô cằn, lá thu phong nhuốm hồng sắc thu
Như giấc mộng xưa ấy, đời người như vở hài kịch liệu còn có ai lên khán đài để diễn
Hoàng hôn ánh nến khẽ lay, sắc đỏ bao trùm ai còn bàng hoàng
Hoa cưới đẫm lệ vui mừng trên hỉ đường lặng lẽ đặt qua một bên.
Hồi ức như một câu chuyện cũ trầm luân kể lại từng mốc từng mốc thời gian
Người nói rằng sẽ phiêu bạt, đến một nơi thật đẹp
Giọng hát ai khe khẽ, khe khẽ ngân
Nước mắt ai lẳng lặng rơi
Nguyện hóa thành một đôi chim tung tăng, Bỏ lại sau lưng tiếng khóc than gào thét cũng chẳng đuổi kịp
Lại thêm một năm, giữa tháng bảy gió chiều lạnh, bóng tà dương chìm dần
Trong giấc mộng xưa ấy, tiếng mái chèo cô độc khua xa dần
Phiêu bạc tha hương, quên lãng. "
https://www.youtube.com/watch?v=9V253RVGqO8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro