⚽35.2⚽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là trận đấu diễn ra, do anh Tiến Dũng không được thi đấu nên bạn cũng không muốn ra sân làm gì ở nhà chuẩn bị một ít thức ăn mang sang cho anh Tiến Dũng, đang lay hoay trong bếp bạn nghe tiếng chuông cửa thì chạy ra mở...

- Anh Dũng? Sao lại sang đây chân anh đang đau mà -  bạn vô cùng bất ngờ khi thấy anh.

- chân anh đã khỏi rồi, không còn đau nữa nhờ công của em hết đấy - Anh cười hiền hậu nhìn bạn.

- em có làm được gì đâu chứ? - cậu bĩu môi phản khán lại lời nói của anh.

- thôi không đùa nữa anh sang đây là để....để rủ em ra sân bóng xem mọi người đá - lời nói của anh có vẻ ngập ngừng.

- anh nhưng mà...

- Anh không sao đâu em đừng lo...dù gì họ cũng là đồng đội cổ vũ cũng không sao mà - anh cười với bạn.

- Được rồi anh vào nhà đi, em thay đồ rồi em với anh sang đó. Anh đã ăn gì chưa?

- anh chưa thức dậy chạy sang đây với em ngay mà.

- hmmm bây giờ cũng còn sớm em có nấu ít thức ăn định mang qua cho anh đấy nhưng bây giờ ở đây rồi vào ăn luôn nha.

- thảo nào nãy giờ anh đứng đây cứ nghe thấy mùi gì thơm thơm.

- anh trai à nhà em phòng bếp cách cổng nhà khá xa đấy em không có nghe thấy gì đâu.

- anh nghe là được rồi.

Thế là cả hai anh em nhìn nhau cười toe toét, bạn Đình Trọng chủ động nắm tay kéo anh vào trong nhà, cùng nhau ăn sáng rồi lại dắt tay nhau đến sân bóng. Các thầy và mọi người thấy anh Tiến Dũng đến xem cũng vui mừng lắm và cũng rất tiếc cho anh, anh Tiến Dũng cũng đã báo với các thầy rằng mình đã khỏe, nhưng danh sách đã chốt rồi làm sao có thể thay đổi được chứ?

Chào hỏi qua một lướt cả 2 mới nắm tay nhau lên khán đài ngồi trận đấu sắp bắt đầu rồi.

- Trọng tí nữa về đi theo anh đến một nơi nha.

- ở đâu vậy anh?

- bí mật đi đi rồi biết

- anh làm em tò mò quá đi mất.

- thôi tò mò gì, bắt đầu đá rồi kìa tập trung xem thôi.

Bạn Đình Trọng khó hiểu nhìn anh, tay anh đang nắm chặt tay bạn, tay còn lại đút vào túi áo cầm lấy một vật gì đó rồi tủm tỉm cười.

Trận đấu bắt đầu, đội hình của trường anh sẽ thi đấu với 1 đội của trường khác, đội của anh được thi đấu ngay trên sân nhà. BHL của liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã cố mặt trên sân chờ đợi màn trình diễn.

Thời gian đầu đội hình của đội chủ nhà khá chật vật với những pha bóng có nhiều lỗi và thiếu sót khiến khung thành đội nhà bị đe dọa nghiêm trọng. Anh Tiến Dũng ngồi trên khán đài đứng ngồi không yên, bạn Đình Trọng bên cạnh chỉ biết trấn an anh. Khá nhiều pha nguy hiểm nhưng may mắn rằng hết hiệp 1 cả 2 đội đều giữ sạch mãnh lưới với tỉ số 0 - 0.

Vừa vào hiệp 2 được 10 phút thì đội nhà có cầu thủ chơi ở vị trí trung vệ va chạm nằm sân và không thể tiếp tục đá tiếp phải rời sân, đội bạn nhận ngay 1 thẻ vàng. Đội chủ nhà lập tức thay người vào sân vào để tiếp tục trận đấu, trong khoảng 15 phút tiếp theo đội nhà vẫn ở thế nằm dưới và tập trung phòng ngự vì đội bạn chơi tốt hơn kiểm soát bóng nhiều hơn. Hàng thủ của đội nhà vô cùng khó khăn, trong một tình huống tranh chấp một trung vệ của đội chủ nhà đã không giữ được bình tĩnh nên đã xảy ra xô xát lập tức nhận thẻ vàng, đội bạn được hưởng 1 quả phạt và mãnh lưới của đội chủ nhà đã rung lên tỉ số 0-1 cho đội bạn.

Thật sự lúc này anh Tiến Dũng chỉ muốn lao xuống sân, BHL cũng đang vô cùng đau đầu với hàng thủ thì lập tức có giọng nói vang lên.

- Thầy có thể tin tưởng em một lần được không ạ? Em muốn thi đấu.

- nhưng chân em...

- em khỏe rồi thầy đừng lo, tin em nha thầy...

- được em vào thay đồ chuẩn bị đi.
.
.
.

- Anh Dũng anh đi đâu đó?

- anh...anh đi vệ sinh một chút em ngồi đây nha.

- Vâng anh đi 1 mình được không đó?

- Được chứ anh khỏe rồi mà. Em yên tâm ngồi yên đây nha.

- Vâng em biết em ở đây đợi anh, mau đi đi.

- Hmm Trọng này em giữ chiếc nhẫn này dùm anh nha, anh bỏ trong túi áo khoác sợ rớt mất.

- Nhẫn gì vậy anh? Trong đẹp quá

- Là nhẫn cầu may thôi. Em giữ giúp anh mất là đền đấy nhé anh đi đây.

Anh vội đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của bạn rồi chạy đi mất khiến bạn chưa kịp hỏi han gì cả. Vậy mà ngay sau đó bất ngờ đã đến với bạn, thông báo đội chủ nhà thay người và người được thay vào sân không ai khác là trung vệ Bùi Tiến Dũng mang áo số 4 được tung vào sân để tiếp tục hổ trợ phòng ngự.

Bạn Đình Trọng ngồi trên khán đài thấy lo sợ nhiều hơn là bất ngờ vì anh vừa mới chấn thương xong mà, trong vài phút tiếp theo cũng có nhiều tác động đến anh Tiến Dũng nhưng anh vẫn rất kiên cường đứng lên tiếp tục chạy, càng giỏi hơn vì anh đã cản phá được rất nhiều pha bóng nguy hiểm khiến cho mọi người hài lòng. Phút thứ 70 đội chủ nhà có được bóng và bức tốc phản công sút tung lưới đội bạn san bằng tỉ số thành 1-1.

Vui mừng chưa được bao lâu anh Tiến Dũng 1 lần nữa bị va chạm phải nằm sân, bạn Đình Trọng ở trên khán đài lo lắng không thôi, dường như trái tim đã văng đi đâu mất rồi, anh phải nằm cán di chuyển ra ngoài, bạn định chạy xuống thì nghe mọi người nói anh đã đứng dậy và tiếp tục quay lại sân chiến đấu, bạn dở khóc dở cười con người này thật là biết làm người khác lo chết đi được.

Phút thứ 86 đội nhà được hưởng 1 quả phạt khóc, toàn đội đang cố gắng tận dụng hết cơ hội để có bàn thắng vì trận đấu đã trôi đến những giây phút cuối cùng rồi. Anh Tiến Dũng tập trung cao độ che chắn những cầu thủ đội bạn để cho đồng đội có cơ hội phát bóng, đồng đội của anh phát bóng lên anh thấy quả bóng đang bay thẳng đến vị trí của mình nên đã cố hết sức nhảy lên đánh đầu....

Vàooooooo

Cả khán đài như vỡ oà trong niềm hạnh phúc, thắng rồi đội chủ nhà thắng rồi và đó là bàn thắng ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà 2-1.

Bạn Đình Trọng đã bất khóc khi thấy anh Tiến Dũng ghi bàn, công sức của anh cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng rồi.

Sau khi trận đấu kết thúc anh Tiến Dũng chỉ muốn bay thẳng lên khán đài ôm bạn nhưng bị huấn luyện viên giữ lại, hôm nay anh là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đầu và chính thức nhận được thư triệu tập vào đội bóng trẻ của Việt Nam anh vui sướng vô cùng nhưng vẫn không quên người đang ngồi trên khán đài chờ anh. Trao giải nhận danh hiệu xong anh lập tức chạy đến ôm cậu vào lòng.

- Anh...anh làm được rồi Trọng ơi anh làm được rồi.

- Đúng anh Tiến Dũng của em làm được rồi, hôm nay anh giỏi lắm.

- cám ơn em, cám ơn em luôn ở bên cạnh anh trong lúc anh khó khăn, Trọng à cám ơn em nhiều lắm.

Anh ôm chặt lấy bạn liên tục cám ơn vì những chuyện bạn đã làm cho anh, một lúc sau anh mới nhớ ra gì đó rồi buông bạn ra lập tức hỏi.

- Chiếc nhẫn của anh đâu? Em không làm mất nó rồi chứ?

- Làm gì có chuyện đó, nó vẫn ở trên tay em từ lúc anh đeo nó vào mà - bạn vừa nói vừa mở chiếc nhẫn ra, khoang đã nhưng mà... - huhu sao nó chật thế em không lấy ra được đây này.

- sao thế chết rồi bây giờ phải làm sao, đây là chiếc nhẫn cầu may nó quan trọng với anh lắm đó.

- Thật ạ để em cố lấy nó ra mới được -  bạn hì hục lôi chiếc nhẫn ra khỏi tay mình, cả ngón tay bạn bắt đầu đỏ dần lên.

- Hay thôi bỏ đi anh cứ giữ anh có thể mua 1 chiếc khác được mà.

- đâu có được chứ, đã là nhẫn cầu may cho anh thì duy nhất là của anh thôi làm sao có cái thứ 2 được...uisss da đau quá - cậu nhăn - Anh cười cái gì đấy hả?

- Có cái thứ 2 chứ, nó nằm ở đây nè.

Anh chìa tay ra trước mặt cậu 1 chiếc nhẫn giống y hệt đang nằm trên ngón áp út của anh khiến cậu ngỡ ngàng đến khó hiểu.

- Ủa là sao ạ???

- Thì là vậy đó...

- Anh bị làm sao vậy? Đang nói linh tinh gì đó em chẳng hiểu.

- vậy thì để em giải thích cho bé ỉn nghe nhá.

- Khai mau anh đang có mưu mô gì hả?

- Anh nào dám chứ hehe. Đây là nhẫn cặp đó và anh cố tình đeo cho em đó, em sẽ không lấy ra được đâu.

- sao...sao lại đeo cho em chứ? Còn...còn là nhẫn cặp nữa.

Anh cười cười không nói gì chỉ lặng lẽ quỳ xuống trước mặt bạn nắm lấy đôi tay của bạn hôn nhẹ lên nó....

- Vì anh muốn cầu hôn em...

- Anh...anh nói thật? Đừng đùa như vậy chứ - đôi mắt bạn long lanh nước.

- Anh nói thật, anh đã chuẩn bị một buổi tiệc nho nhỏ để cầu hôn em nhưng hôm nay anh thành công ở đây cũng nhờ có em nên anh muốn cầu hôn em tại nơi này.

- Anh à.....

- Đồng ý làm người yêu anh nha...

- Dạ em...em đồ...n....nhưng mà khoang anh nói đây là nhẫn cầu hôn vậy sao nó lại không vừa tay em? Hay là anh đi cầu hôn người ta không đồng ý rồi mang về đây trêu em.

- không...không có, có chết anh cũng không dám làm điều đó anh đặt cặp nhẫn này vào 2 tháng trước cơ lúc đó đã đo qua tay em rồi, nhưng hôm nay đeo vào thì nó lại không vừa chắc là....em béo lên đấy ỉn con à lêu lêu - anh trêu trọc bạn rồi bỏ chạy.

- á à hôm nay anh gan nhỉ dám chê em béo chứ gì em cho anh chết này....Em chưa có đồng ý đâu anh đừng có mà tưởng bở - Bạn hét lên cho anh nghe vì mình không đuổi kịp anh

- Nhẫn đã đeo và không tháo ra được thì là em đã đồng ý suốt đời này Trần Đình Trọng sẽ là của Bùi Tiến Dũng em đã nghe rõ chưa - anh cũng hét đáp trả bạn.

- Vâng đã nghe rõ, suốt đời này anh Bùi Tiến Dũng sẽ là của Trần Đình Trọng đã nghe chưa?

- Dạ Bùi Tiến Dũng đã nghe rõ ạ.

Cả 2 ôm nhau trong niềm hạnh phúc mọi sự cố gắng của họ đều được đền đáp xứng đáng.

" Ngày anh chưa có gì trong tay thì em luôn là người bở bên cạnh anh thì đến lúc anh thành công thì người bên cạnh anh chắc chắn là em, cám ơn em vì không ngại khó, cám ơn em vì đã yêu thương và đáp lại tình cảm của anh, cám ơn em vì tất cả. Chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ quên cuộc đời anh luôn có Trần Đình Trọng ở bên cạnh, Anh Yêu Em..."

                             Hết.
.
.
.
#ngctuyt180
#Only4Pig

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro