⚽️34⚽️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚽️đoản⚽️

cái chết đôi khi không phải là một cái gì đó nặng nề đáng sợ, mà là một sự giải thoát nhẹ nhàng.

hôm nay là một ngày trọng đại.
hôm nay là ngày kỉ niệm kết hôn của anh và cậu.
hôm nay cậu và anh sẽ gắn kết bên nhau trọn đời.
khoát lên mình bộ vest trắng vừa vặn,cậu khẽ mỉm cười,tâm trạng cậu thật tốt.
anh đang đợi cậu,phải nhanh lên thôi.

cậu đang sải bước đi dọc trên con phố cổ kính đầy ngập kí ức.

------------------------------------------------------------------

đây là tiệm cafe mà anh và cậu vẫn thường lui tới hằng ngày.
mỗi sáng anh và cậu thường dành ra 20 phút buổi sáng để thưởng thức cafe ở đây.
bây giờ từ trong quán tỏa ra mùi hương cafe thơm nồng vẫn như mọi ngày.có lẽ cậu nên dừng chân lại thưởng thức 1 tách cafe?
không được rồi, anh đang đợi cậu, phải nhanh lên thôi.

kia rồi cửa hàng sách quen thuộc của anh và cậu,cũng là nơi mà lần đầu cả hai gặp nhau.
khi đó anh và cậu vẫn tới đây vào chủ nhật cuối tuần, cùng tìm những  quyển sách hay để cùng nhau đọc.
thấy cửa hàng vẫn còn sáng đèn, cậu có nên ghé vào mượn vài cuốn sách về đọc không?
a không được rồi,anh đang đợi cậu phải nhanh lên thôi.

dừng lại cạnh một cửa hàng hoa tươi,cậu mua một bó bông hồng thật đẹp, những bông hồng nhung đỏ thắm,mềm mịn trông như nhung thật vậy.khẽ ngửi mùi hoa nhè nhẹ rồi cậu lại khoan khoái rảo chân bước đi.
càng về đêm thị trấn càng nhiều sương mù
đường đi chìm trong màn sương trắng xóa.nhiệt độ đêm nay xuống khá thấp,trời mưa lất phất mang theo đó những cơn gió lạnh làm cậu khẽ rùng mình.

------------------------------------------------------------------

tiếng chuông nhà thờ vang từng hồi.tiếng cha sứ trầm ngâm vang lên,ánh đèn nhà thờ lung linh ấm áp làm xua tan đi cái lạnh giá của cơn mưa mang tới.
ôm bó hoa hồng đỏ thắm,cậu đi vòng ra khu đất phía sau nhà thờ.

nơi đây là một khu nghĩa trang nhỏ,nơi những con chiên an nghĩ vĩnh hằng trong sự bao bọc của Chúa.
anh đang ở đó.
dừng lại một bên bia mộ quen thuộc đã cũ kĩ. cậu khẽ mỉm cười một nụ cười hạnh phúc.
"anh chờ em có lâu không? em đến với anh rồi này."
bó hoa hồng nằm ngay ngắn trên mộ đá.cậu khẽ giọng nói
"ngày này 50 năm trước em và anh kết hôn đấy anh nhớ không? lúc đó em và anh còn trẻ khỏe nhỉ? lúc đó anh và em cùng nắm tay vượt qua mọi thử thách anh nhỉ?hừm đến bây giờ thì anh đã rời xa em 30 năm rồi đấy nhỉ? em đợi mệt quá.anh đừng có mà chê em già yếu đấy đâu nhá,em còn chưa sử anh xong việc anh bỏ em đi từng ấy năm đâu đấy nhá."

cơn mưa đã ngưng từ bao giờ,mây mù cũng đã tan đi bớt. bộ vest trắng của cậu đã ướt đẫm nước mưa và sương đêm cậu ngồi bệt xuống bên cạnh anh nặng nhọc nói
"anh xem xem! em già thật rồi đứng còn không vững được nữa."
anh này sao chết lại bình thản và nhẹ nhõm như vậy nhỉ?
à đúng rồi,có anh bên cạnh thì còn gì mệt mỏi nữa!

------------------------------------------------------------------

4 giờ 21 phút sáng người ta tìm thấy cậu gục bên bia mộ của anh cánh hoa hồng tả tơi đẫm nước mưa.cơ thể cậu lạnh ngắt nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười gương mặt thật hạnh phúc.
.
.
.
.
.

#Only4Pig
#Ron

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro