⚽33⚽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚽Đoản⚽

Khi những cơn gió Bắc tràn về cũng là lúc báo hiệu mùa Thu đang đến với Hà Nội. Không khí hơi se lạnh nhưng vẫn khiến con người ta phải rùng mình với cái thời tiết này, mọi thứ ảm đạm hơn bình thường rất nhiều. Ánh nắng không còn chói chang nữa mà thay vào đấy là lớp sương mù bao trùm cả thành phố xinh đẹp này.

Trần Đình Trọng cũng không ngoại lệ cậu thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, cái lạnh khiến cậu phải rùng mình không muốn bò ra khỏi chăn một chút nào nhưng vì công việc cậu vẫn phải dậy.

Gỡ bỏ chăn ra khỏi người, ngồi dậy vương vai nhìn ra hướng cửa sổ vẫn chưa có một tí nắng nào, cậu xoay người vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn nhưng thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là một tờ note.

"dậy rồi thì nhớ ăn sáng nhé anh làm sẵn cả rồi em chỉ việc hâm nóng lại thôi, quần áo của em anh cũng đã lấy sẵn, nhớ giữ ấm mình nhé, anh đi làm trước đây yêu em❤"

Cậu mĩm cười cầm tờ giấy đặt lại lên bàn. Theo như người viết note lại cho cậu thì mặc bộ đồ đã được lấy sẵn và cậu chỉ cần hâm nóng thức ăn có sẵn và ăn thôi, cậu thực hiện đúng như vậy và không quên bổ sung cho mình thêm một ly sữa nữa rồi mới rời khỏi nhà.

Sau 30 phút chiến đấu với cái lạnh ngoài đường thì cuối cùng cậu cũng đến được công ty, trước khi bắt tay vào công việc thì cậu đã gửi đi một tin nhắn đến cho người có tên là "Anh Dũng❤"

"em đến công ty rồi, anh đi làm vui vẻ nhé, chiều nay em sẽ đi chợ nấu cơm anh nhớ về sớm đó, yêu anh😘"

Vẫn là nụ cười tươi rói luôn nở trên môi cậu, bắt tay vào công việc của mình, cậu quyết tâm chăm chỉ làm việc để chiều nay xong sớm về đi chợ nấu cơm cho người thương của mình.

                              ---------

Ngày làm việc của cậu kết thúc vào lúc 5 giờ chiều cậu chào vội vài người đồng nghiệp rồi phi xuống nhà xe, lấy cho mình con xe quen thuộc chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp của cậu và người yêu cậu.

Xe lăn bon bon trên đường, từng đợt gió lạnh được diệp len lỏi vào trong tấm thân ngọc ngà khiến cậu tê tái, thật là buốt giá con tim, lạnh lẽo tâm hồn. Dẹp bỏ cái lạnh hiện tại cậu đang đấu tranh tư tưởng xem hôm nay ăn gì, thời tiết này thì chỉ có thể ăn lẩu là ngon nhất, chẳng biết anh người yêu có thích không nhỉ? Cậu tấp xe vào lề đường lấy điện thoại ra nhắn cho anh.

"hôm nay mình ăn lẩu thái nhé? Anh có thích không? thời tiết này mà ngồi cạnh nồi lẩu là số dách, nhớ về sớm đấy nhé"

Cậu vui vẻ nổ mấy xe chạy tiếp về phía trước, đến chợ cậu tự tay lựa cho mình những nguyên liệu thật tươi ngon, cái gì mà giúp cho nồi lẩu của cậu càng thêm ngon thì cậu đều chốt đơn - chốt đơn - chốt đơn hết.

Mua được nguyên liệu thì về nhà chế biến, trong lúc tay chân lóng ngóng thì cậu đã lỡ tay cắt luôn vào tay mình, máu cứ thế mà chảy ròng, cậu thầm nghĩ như này tí nữa anh về sẽ mắng cậu hậu đậu mất thôi, nhưng mà cậu hậu đậu thật mà, thôi thì thú tội với anh trước cái đã.

Cậu băng lại vết thương của mình rồi lấy điện thoại ra, ghi âm vài lời cho cậu không dám gọi vì sợ anh đang bận việc, cũng vì vài lần như vậy cậu khiến anh suýt nữa thì mất việc...

"anh à khi nào anh về đấy? Em về nhà rồi đang nấu ăn đây nhưng lỡ cắt vào tay rồi, tí nữa anh về đừng mắng em nhé, em nấu đồ ăn xong rồi về sớm đấy nhé, yêu anh❤"

Vỏn vẹn vài lời nói rồi cậu lại tiếp tục công việc dọn dẹp nhà cửa, vẫn không quên pha cho anh một bồn nước ấm, khi về sẽ tắm rửa rồi cùng cậu thưởng thức nồi lẩu ấm cúng này.

                                ------

9 giờ tối thức ăn được dọn sẵn đã nguội lạnh từ bao giờ, nước ấm đã pha cũng trở thành một bồn nước buốt giá như trái tim cậu bây giờ. Cậu vẫn ngồi nhìn chăm chú vào bàn ăn đợi anh về nhưng chỉ tiếc là anh không về nữa. Đôi tay run rẩy của cậu lấy trong túi ra chiếc điện thoại nhấn vào dãy số quen thuộc.

Tút...tút...tút

Tiếng tút cứ ngân dài bên tai cậu, chẳng ai nhắc máy cả, phải đến cuộc gọi thứ năm thì đầu dây bên kia mới hồi âm lại cậu...

"Có chuyện gì không em?"

"dạ...dạ không em chỉ định gọi hỏi thăm anh thôi"

"anh vẫn khỏe, anh đã nhận được tin nhắn của em rồi, sau này cẩn thận nhé anh cúp máy đây, sau này đừng nhắn tin nhiều như vậy cho anh nữa"

"vâng...em xin lỗi"

"uk bye em"

"nhưng mà..."

"có chuyện gì hả em?"

"anh ơi, anh không về được nữa ạ"

"xin lỗi em anh đã không thể về nữa rồi em à"

Câu nói này của anh cậu đã nghe biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn cố chấp tin rằng một ngày nào đó nó sẽ thay đổi và rồi thất vọng vẫn là thất vọng.

Cậu khóc nấc bên cạnh chiếc điện thoại đang phát ra vài câu nói rồi vụt tắt.

Anh và cậu quen nhau được năm năm, sống bên cạnh nhau suốt một khoảng thời gian dài những năm đầu cả hai bên nhau rất hạnh phúc nhưng dần về sau đó tình cảm nhạt dần cho đến một ngày anh nói với cậu rằng...

"anh thấy chúng ta không còn hợp nhau nữa, mình dừng lại nha em"

Câu nói bất diệt của những cặp đôi chia tay, rằng chúng mình không hợp nhau, rồi một người bình thản rời đi người còn lại rơi vào tuyệt vọng lí do chia tay rất tàn nhẫn.

Suốt một năm trời cậu sống trong cái u tối của bản thân, tự nhốt mình trong chiếc lòng cậu dựng lên ép buộc phải tin rằng một ngày nào đó anh sẽ quay về bên cậu. Tất cả những thói quen đều là cậu dựng lên và tự tạo niềm vui cho mình nhưng cậu đâu biết rằng, những thứ cậu đang làm chỉ khiến chính bản thân mình ngày càng rơi xuống vực thẳm không ai cứu vớt.

"Anh à, em đã (đặt hết tất cả niềm) tin vào những lời hứa của anh biết chừng nào, tin rằng anh sẽ bên cạnh em suốt đời. Bức tranh anh đã vẽ giờ đây lại bỏ dở, em biết phải làm sao để hoàn thành đây. Anh từng nói chỉ cần vào thu, dù ở bất cứ đâu anh cũng sẽ quay về sưởi ấm cho em, cùng em chạy xe trên những con đường ngắm lá vàng rơi. Mỗi một mùa anh đều hứa một chuyện với em, vậy mà anh chẳng thể làm được. Anh tạo cho em thói quen có anh bên cạnh, anh gieo cho em biết bao nhiêu hi vọng. Thế nhưng cuối cùng, thứ em nhận được lại là nỗi thất vọng tràn trề "

Bao nhiêu cố gắng của em trong suốt quãng thời gian bên nhau chỉ mong sau này có được hạnh phúc nhưng chỉ tiếc rằng tình yêu không thể nào hạnh phúc khi chỉ có một người cố gắng. Cũng như không phải là chúng ta không hợp mà là đã không còn tình cảm nữa. Sau này nếu anh có lỡ phải lòng một ai đó thì đừng thương họ như cách anh từng thương em...

"Mùa Thu Năm Ấy Ta Mất Nhau Vì Lí Do Không Hợp"

________________End_________________
.
.
.
.
#Only4Pig
#ngctuyt180

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro