⚽30⚽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚽Đoản⚽

Có người từng hỏi tôi, thời điểm nào khiến bản thân cậu cảm thấy bất lực nhất? Lúc ấy, tôi chỉ mỉm cười rồi thầm nghĩ về quá khứ, nghĩ về khung cảnh mưa tuyết nhuộm trắng cả Thường Châu.

Nhưng giờ đây tôi mới nhận ra bản thân đã sai mất rồi, cảm xúc khi ấy chỉ là thất vọng mà thôi.

Còn bất lực thật sự là ngay lúc này đây, khi nhìn thấy bóng lưng chồng chất nỗi buồn của anh, nhìn người con trai đứng giữa sân cỏ gượng cười nhìn tôi, gương mặt anh lúc ấy, thật sự khó coi vô cùng. Mà tôi, thân là một người đồng đội của anh, lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi trên khán đài, nhẹ nhàng xem trận đấu trôi qua.

Có lẽ sẽ chẳng ai biết được tôi lúc này, khổ sở đến mức nào.

Tôi đã ước mong phép màu xảy ra, khiến những chấn thương trên người chưa từng xuất hiện, để tôi được đến bên cạnh anh, cùng kề vai sát cánh tạo nên những lá chắn thép bảo vệ khung thành trước mũi dùi tấn công của đội bạn.

Nhưng một sự thật hiển nhiên, chẳng có phép màu nào xảy ra cả.

Toàn đội lên xe ra về trong sự ảm đạm, chắc hẳn trong lòng mọi người thất vọng lắm, thế nhưng lại có một số người tỏ ra thật bình thản.

Tôi nhìn anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh an ủi mọi người, trong lòng vô cùng khó chịu. Nếu khi ấy tôi có ở đó, nếu tôi có thể chiến đấu cùng mọi người trên sân cỏ thân yêu, có lẽ tôi đã không cảm thấy vô dụng như bây giờ.

-Bồ Trọng xích qua cho anh ngồi với, chạy nãy giờ mỏi chân quá nè.

-Bồ ngồi đi, em có chiếm cả ghế đâu, còn chừa chỗ bự chà bá cho bồ ngồi đây nè.

-Phân nửa cái ghế của bồ là bự vậy luôn á hả.-Anh liếc xéo tôi, gương mặt có chút khinh bỉ. -Không biết yêu thương anh xíu nào cả.

-Yêu lắm mới cho ngồi kế em đó, chứ người bồ thúi hoắc à.

Anh ngồi xuống, hai chúng tôi không tiếp tục cuộc trò chuyện, chỉ im lặng cùng ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Rất lâu sau đó, đến khi tôi gần như thiếp đi, bên tai chợt vang lên chất giọng trầm ấm quen thuộc:

-Không sao đâu, chúng ta còn lượt về mà. Lúc đó hai đứa mình cản hết bóng, giữ sạch lưới không cho ai đá vào luôn, ha bồ.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt ấy sáng rực như bầu trời đầy những vì sao lấp lánh. Tôi mỉm cười, khẽ nói:

-Vâng.

Có lẽ cách an ủi tốt nhất không phải là dùng những lời động viên hoa mỹ, mà chỉ cần người đối diện thật lòng tin tưởng cũng đủ giúp bản thân có thêm sức mạnh để vượt qua mọi thứ.

.
.
.
#Only4Pig
#Hy

Chào mọi người, mình là Hy, mình lặn lâu quá không biết mọi người còn nhớ mình không nhỉ:v Nhưng nhân dịp chuyển nhà mới mình cũng xin come back ạ:3  Vì lâu lắm rồi mình viết lại nên văn chương còn yếu mong mọi người thông cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro