⚽29⚽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng Trọng mùa Corona

Disclaimer: Dũng Trọng là chính họ, không thuộc về tác giả. 

Note: hai nhân vật dưới đây không liên hệ với đời thật, họ thuộc về thế giới giả tưởng của tác giả, chỉ được sinh ra dựa trên tên của Dũng Trọng.

_____

Trong bầu không khí se lạnh của đất trời Hà Nội, từng nhành cây, khóm hoa xanh tươi vẫn nô nức vươn mình đón lấy những tia nắng tràn đầy sức sống, dù tết đã trôi qua vài ngày nhưng mọi ngõ ngách của Thủ đô vẫn còn đọng lại hơi thở của mùa xuân.

Song lại có một sự việc phát sinh khiến cho sinh hoạt của mọi người phá lệ khác biệt với những năm trước đây.

......

-Hắt...t... xì...

Trần Đình Trọng ngồi trên chiếc sô pha to lớn màu đen, tấm đệm lưng mềm mại khiến cậu thoải mái đến híp cả hai mắt lại, bàn tay vuốt ve con mèo lười biếng đang cuộn tròn người trong lòng cậu. Cái đuôi của nó thích thú phe phẩy trước chóp mũi cậu, làm cho cậu nhảy mũi một trận.

Ngay sau đó, một bóng dáng vội vã bước ra khỏi phòng ngủ, vẻ mặt lo lắng hỏi:

-Bồ Trọng, em vừa hắt hơi hả? Có chỗ nào không khỏe hay khó thở không? Đợi anh một chút, anh đi lấy nhiệt kế đo cho em.

Hóa ra là Bùi Tiến Dũng ở trong phòng làm việc thì nghe thấy tiếng hắt hơi của Đình Trọng nên gấp gáp đi ra hỏi thăm.

-Ơ, em không...

Đình Trọng còn chưa nói hết câu, bóng dáng của Tiến Dũng đã biến mất. Trên gương mặt của cậu xuất hiện một chút bất đắc dĩ.

Hơn một phút sau, Tiến Dũng lại lần nữa bước ra từ trong phòng, trên tay cầm theo một thanh đo nhiệt độ.

-Bồ Trọng, em đo nhiệt độ thử xem.

Tiến Dũng đặt nhiệt kế vào trong tay Đình Trọng, nhẹ giọng thúc giục.

-Em không sao mà, em đâu có bị bệnh đâu.

Đình Trọng bất đắc dĩ muốn lên tiếng giải thích lại nghe thấy giọng của Tiến Dũng:

-Anh biết em khỏe, nhưng đang trong mùa dịch, mình cẩn thận một chút vẫn hơn mà đúng không? Anh chỉ là lo thời tiết đang lạnh, em sẽ dễ bị cảm sốt này nọ, lúc đó sức đề kháng yếu sẽ khó phòng tránh... Bồ Trọng kiểm tra một chút cho anh yên lòng đi, nhé?

Đình Trọng nghe anh nói một lèo, trong lòng vừa buồn cười lại vừa cảm động, đành phải chấp nhận đo nhiệt độ một chút.

-Đấy, anh thấy chưa, nhiệt độ của người ta vẫn bình thường mà. Em nói anh không tin gì hết á!

Trần Đình Trọng vừa nói vừa chu chu cái mỏ, tỏ vẻ không vui.

Nhìn bộ dạng giận dỗi của Đình Trọng, Tiến Dũng cố gắng áp chế cảm xúc muốn cúi xuống cắn môi của cậu, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói:

-Được rồi, tí nữa anh làm mấy món em thích ăn xem như bù đắp có chịu không?

-Vậy thì còn được, hứ.

-Em ngồi đây chơi với Ỉn (con mèo) tiếp đi, anh vào trong làm việc, chút nữa ra nấu đồ ăn cho em.

-Ơ, bồ Dũng lại đi làm nữa hả...- Giọng nói của Đình Trọng ỉu xìu, gương mặt cũng hiện lên tia mất mác, ngay sau đó lại vội nói-Hay để em vào trong làm với anh nha~~

-Thôi, em ở ngoài này chơi đi, em cùng vào anh không tập trung được...

Tiến Dũng vừa nói xong, Đình Trọng đã trực tiếp nhảy lên ôm chặt lấy anh như gấu Koala.

-Không chịu đâu! Em ngoan mà, không có phá anh đâu, cho em vào chung đi! Ở ngoài này em chưa mắc Corona thì em đã mắc virus khác còn nguy hiểm hơn nó nữa rồi á!

-Virus gì cơ?

Tiến Dũng khó hiểu nhìn chàng trai đang bám lấy lòng ngực mình.

-Em sẽ mắc virus Cô-đơn-quá!!

Đình Trọng vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt anh như thật sự có loại virus này, đôi mắt đen láy ấy khiến cho Tiến Dũng bật cười, đành phải dùng cánh tay đỡ lấy hai cái mông của cậu, giúp cậu không bị tuột xuống.

-Virus đó nghiêm trọng lắm hả?

-Đúng, đúng, siêu nghiêm trọng luôn!

Cậu gật đầu như gà mổ thóc, cả khuôn mặt cũng trở nên hớn hở.

-Được rồi, vậy vào trong với anh tránh virus, nhưng em phải hứa là không phá đó nha!

-Vâng!!!

Thế là Bùi Tiến Dũng đành phải bế Trần Đình Trọng đi vào trong phòng ngủ... Chuyện sau đó thì... không có sau đó, mọi người tự suy diễn đi nhé:>>>

End.

#hy
#Only4Pig

Link wp Blog: https://truyen2u.pro/tac-gia/only4pig

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro