⚽26⚽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚽Đoản⚽

Hà Nội phủ kín mây đen.

Bùi Tiến Dũng từ phía xa ngắm nhìn cậu nhóc đang ngồi đờ đẫn nhìn mặt sông tĩnh lặng. Những cơn gió cuốn qua cũng không thể nào lay động khung cảnh ấy, một khung cảnh tịch mịch. Trái tim Bùi Tiến Dũng như bị ai đó bóp nghẹn.

Một cậu nhóc vốn dĩ luôn tươi vui, hoạt bát nay chỉ còn nét đượm buồn khiến người ta phải xót xa. Đã có vô số lần anh kiềm lòng không được mà bước về phía cậu, muốn an ủi cậu. Nhưng rồi lại chợt nhớ ra, đối với Trần Đình Trọng, anh chẳng là ai cả! Anh chỉ là một người qua đường mà cậu vô tình nhìn thấy, chỉ là một vị đàn anh không tí ấn tượng và chỉ là một người thầm thương cậu nhưng lại không có dũng khí nói ra. Chính vì điều đó mà anh luôn khựng lại sau vài bước đi ngắn ngủi, dù cho anh đã tự mắng bản thân hèn nhát cả ngàn lần, thì nó cũng vẫn vậy, chẳng thể đến bên cạnh cậu, chẳng thể an ủi cậu và chẳng thể để cho cậu biết rằng có một người vẫn luôn ở cạnh cậu, một người luôn muốn được chăm sóc cậu, bảo vệ cậu.

Sau một lúc, trời bắt đầu nổi những cơn gió mạnh hơn, từng hạt mưa tí tách rơi xuống. Mặt sông tĩnh lặng nay cũng đã bị khuấy động vậy mà Đình Trọng vẫn chẳng mảy may, ngồi đó như một cái xác vô hồn. Có đôi khi cơ thể cậu run rẩy từng hồi và mỗi lần run lên như thế sẽ biến thành một nhát dao khứa vào tim anh, đau đến khó thở, đau đến mất cả lí trí.
Bùi Tiến Dũng chẳng cần biết bản thân là gì nữa, vứt bỏ sự hèn nhát sang một bên, bước từng bước thật dài đến bên cậu. Vừa đi vừa cởi chiếc áo khoác trên người ra, áo phông bên trong nhanh chóng bị thấm ướt dính vào người anh làm lộ ra những khối cơ bắp rắn chắc. Gió lạnh lại thổi qua khiến Tiến Dũng khẽ run nhưng vẫn không dừng bước.

Mưa không ngừng rơi nhưng da thịt cậu đã không còn cảm giác đau rát do mưa tạt vào người nữa. Trần Đình Trọng ngơ ngác ngước mắt nhìn, đối diện là một người con trai đã ướt đẫm, những giọt nước không ngừng lăn dài trên gương mặt, chiếc áo khoác không dùng cho bản thân lại lấy che chắn cho cậu thật tỉ mỉ, ánh mắt nhìn cậu thật dịu dàng dù xa lạ. Giữa cơn mưa xối xả, cậu lại cảm thấy thật ấm áp. Lí trí như đã gần chìm trong dòng sông lạnh lẽo lại vớ được chiếc phao cứu sinh của một người xa lạ, cứu cậu khỏi đáy sâu âm u.

...

Trần Đình Trọng ngắm nhìn mặt sông tĩnh lặng, khung cảnh vẫn thật giống như ngày hôm đó, chỉ là hiện tại cậu không còn cô độc nữa, đã có một người ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, và luôn cho cậu những ấm áp, những hạnh phúc mà cậu từng mong ước. Một dòng xúc động dâng trào trong lòng Đình Trọng, cậu nghiêng đầu dựa vào vai anh, nhẹ giọng gọi:

-Bồ Dũng ơi.

-Ừ, anh đây.

Bùi Tiến Dũng chỉnh lại tư thế để cậu thấy thoải mái, đáp.

-Vì sao ngày hôm đó anh lại che mưa cho em?

-Vì anh không muốn nhìn em như thế.

-Nhưng lúc đó ta có biết nhau đâu!?

Đình Trọng ngước mắt nhìn gương mặt đang được phóng đại trước mặt cậu, không quá đẹp nhưng luôn mang nét dịu dạng khiến người ta cảm thấy vô cùng an toàn.

-Em không biết anh, nhưng anh biết en từ rất lâu rồi, ngốc ạ!

Tiến Dũng mỉm cười, ôn nhu xoa đầu cậu.

Ừ, Đình Trọng thật ngốc! Có một người luôn dõi theo cậu, lo lắng cho cậu, vậy mà cậu lại chẳng hề hay biết.

Cậu ngẩng đầu, nhướng người hôn nhẹ vào đôi môi ấm áp của anh.

-Cảm ơn anh, cảm ơn vì hôm đó đã đến bên em, cứu em khỏi vực sâu âm u và cho em biết được thế giới này thật ra không cô độc như em đã nghĩ!

-Ngốc.

Bùi Tiến Dũng nhìn Đình Trọng chăm chú, hai cánh môi mang theo hơi ấm của cậu chưa hề tắt đi nụ cười dịu dàng.

Rồi những ngày tháng sau, Bùi Tiến Dũng vẫn sẽ như thế, ở bên cạnh Trần Đình Trọng, bao bọc cậu, chăm sóc cậu, ủ ấm con tim yếu mềm của cậu, mãi mãi như thế.

End.

#hy
#Only4Pig

Link wp Blog: https://truyen2u.pro/tac-gia/only4pig

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro