⚽22⚽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚽Đoản⚽

-Bồ Dũng ơi.

-Ừ?

-Đối với bồ, em là gì?

Trần Đình Trọng mím môi hỏi, đáy mắt ánh lên phần lo lắng. Hai bàn tay không tự chủ bấu vào vạt áo.

-Bồ là người anh yêu thương nhất.

-Chỉ thế thôi ạ?

Câu trả lời của Bùi Tiến Dũng khiến cho lòng cậu dâng lên một cổ thất vọng, giọng nhẹ bẫng đi.

-Bồ sao thế?

Bùi Tiến Dũng cúi đầu nhìn vào đôi mắt đượm buồn của Trần Đình Trọng, khó hiểu hỏi.

-Em... chỉ là... e... em nghe người ta nói, thứ mong manh nhất trên thế giới này không phải thủy tinh mà... là tình yêu, bởi vì chỉ cần một tác động nhỏ nhoi nào đó cũng có thể khiến nó bị phá vỡ. Giống như yêu thương một người, ban đầu ta sẽ muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người ấy, nhưng rồi khi xuất hiện sự tác động của thời gian, mọi thứ cảm xúc sẽ vơi dần theo từng giây phút, tình yêu cũng vì thế mà trở nên mờ nhạt rồi mất đi. Khi đó chúng ta sẽ lại hóa thành những con người xa lạ trên cái thế giới bao la rộng lớn này thôi...

Giọng cậu trở nên run rẩy, đôi mắt sợ hãi rơi vào khoảng không vô định.

Bùi Tiến Dũng nghe cậu nói, bất đắc dĩ đưa tay lên cú nhẹ vào đầu cậu, trách móc:

-Ngốc! Lại đọc được trên mạng rồi ngồi suy nghĩ lung ta lung tung phải không?

-Nhưng... em thấy điều đó đúng sự thật mà bồ?

Bùi Tiến Dũng không đáp lại cậu mà ngửa đầu nhìn lên, bảo:

-Ỉn con, bồ nhìn lên trời thử xem.

Anh không phản bác vậy... là thật rồi sao!?
Đình Trọng mím chặt môi nghe theo lời anh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy ánh sao lấp lánh.

-Rất đẹp phải không? Hàng nghìn hàng vạn ngôi sao cùng nhau tỏa sáng trong đêm, vô cùng lộng lẫy. Nhưng không phải đêm nào cũng như vậy. Sẽ có những đêm, các vì sao ấy ẩn mình đi, trả lại cái tối đen vốn có của trời đêm lạnh lẽo. Khi đó nhiều người sẽ chẳng còn muốn ngồi ngắm nhìn một bầu trời tối đen cô độc như thế này nữa. Nhưng nếu chịu tập trung cảm nhận, ta sẽ thấy được một vẻ đẹp khác của trời đêm, không hoa mỹ, không rực rỡ mà vô cùng yên bình, tĩnh lặng. Rồi vài ngày sau, các vì sao lấp lánh ấy sẽ lại xuất hiện phá vỡ lớp cô độc của màn đêm. Vòng tuần hoàn cứ như thế lập đi lập lại.

Tiến Dũng dừng lại, cúi đầu dịu dàng đặt một nụ hôn đầy cưng chiều lên mái tóc của cậu rồi nói tiếp:

-Tình yêu cũng gần giống như vậy, có lúc sẽ rất nồng nhiệt nhưng có lúc lại thật êm ả. Điều đó không phải do thời gian làm phai mờ cảm xúc, mà đơn giản chỉ là khi đó người ta muốn mối quan hệ chậm lại, nhẹ nhàng và yên bình một chút thôi. Bồ có hiểu không?

-Vâng...

Đình Trọng khẽ nói, cậu hiểu chứ, những lời anh nói cậu đều hiểu rõ. Nhưng cậu vẫn sợ lắm, sợ anh sẽ rời bỏ cậu như những gì người ta nói. Từ ngày anh xuất hiện trong cuộc đời cậu, cậu đã biết mình chẳng thể thiếu anh được nữa.

Tiến Dũng nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động mãnh liệt của cậu, có lẽ anh biết những suy nghĩ lo sợ trong đầu cậu. Nâng tay ôm lấy Đình Trọng vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu, an ủi:

-Trọng này, em có tin anh không?

-Có ạ.

-Thế thì ngoan, nghe lời anh đừng nghĩ lung tung nữa.

-...Vâng

Đình Trọng ngập ngừng đáp.

Anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu, nói:

-Ỉn con, tim anh thì nhỏ xíu, mà em lại tròn như con ỉn vậy, em vừa xuất hiện đã làm cho tim anh chật cứng rồi. Không còn nhét thêm thứ gì được nữa đâu nên không cần lo lắng, nhé?

-Thật không ạ?

Đình Trọng xem như không nghe thấy câu trêu đùa của anh, mong chờ hỏi.

-Thật, giờ tim anh bị em chiếm hết rồi, không còn một khoảng trống luôn đấy.

Đình Trọng nghe lời anh nói, hai tay ôm lấy anh siết chặt, khóe môi nở một nụ cười vui vẻ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu bị trêu là heo lại không thấy tức giận.

Bùi Tiến Dũng cảm nhận được tâm tình đã biến hóa của cậu, khóe môi mỉm cười, lần nữa đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn dịu dàng.

Dù cho thời gian có làm biến đổi cả thế giới thì tình cảm của Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng vẫn sẽ mãi như thế, không phai mờ, không đổi thay.

End

#hy
#Only4Pig

Link wp Blog: https://truyen2u.pro/tac-gia/only4pig

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro