⚽19⚽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚽Đoản⚽

-Bồ ơi, mình... mình dừng lại nhé?

Giữa sự tấp nập và ồn ào của Seoul, giọng nói yếu ớt của em vang lên. Một khắc đó, mọi tạp âm gần như bị phủi sạch, chỉ còn đọng lại duy nhất câu nói của em. Câu nói như một con dao đâm thẳng vào lòng ngực tôi. Tôi xoay người, nhìn cậu trai đứng phía sau, tay tôi và em vẫn còn siết chặt, mười ngón tay vẫn đan xen vào nhau. Hơi ấm từ bàn tay em giúp tôi vượt qua từng cơn gió lạnh của Hàn Quốc, nhưng giờ đây lại khiến tôi run rẩy. Tôi cố nở một nụ cười tươi, hỏi:

-Sao vậy? Em mệt rồi hả? Hay mình lại kia ngồi nghỉ nha?

Tôi nắm chặt lấy tay em kéo về phía những chiếc ghế bên vệ đường.

Em dùng sức ghì cánh tay tôi khiến nhịp bước của tôi khựng lại. Giọng nói yếu ớt nhưng quyết tâm của em lại vang lên:

-Ý em không phải như vậy!

Tôi biết chứ, tôi hiểu rõ câu nói ấy mang ý nghĩa gì. Nhưng tôi không muốn như vậy, tôi không chấp nhận được, em là của tôi!

-Ỉn con, giận hờn gì anh nữa rồi? Ngoan, lại bên kia ngồi nghỉ một chút nào.

Tôi đưa cánh tay còn lại xoa đầu em, từng sợi tóc ngắn ngủn đâm vào lòng bàn tay tôi, khiến tôi ngứa ngáy. Có mấy bạn fan hay trêu quả đầu này của em như quả dứa khiến em dỗi mấy ngày nhưng riêng tôi lại thấy nó đáng yêu lắm, phù hợp với em.

-Bồ Dũng!

Em gọi tên tôi một cách thật dứt khoát. Nếu bình thường, tôi sẽ hạnh phúc đến chết mất nhưng tại sao hiện tại, tim tôi lại đau đớn như vậy?

-Ừ, anh đây.

-Mối quan hệ của chúng ta, dừng lại thôi anh!

-Tại sao?

Tôi nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt ấy đã không còn sáng như ngày thường, từng mảng ảm đạm che lấp đi đáy mắt của em, khiến tôi không thể nhìn rõ nó.

-Em mệt rồi.

Em cố gắng nói ra ba chữ ấy rồi dứt khoát rút bàn tay em ra khỏi tay tôi, lạnh lùng xoay người rời đi. Em bước đi thật nhanh, như muốn che giấu đi điều gì đó. Tôi thấy vai em khẽ run, bóng lưng cô độc ấy làm tim tôi đau nhói. Em của tôi, sao lại như vậy?

Tôi lê bước về khách sạn, mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường êm ấm. Tôi muốn ngủ để quên đi nỗi đau nơi con tim nhưng cớ sao cứ nhắm mắt, hình ảnh của em lại xuất hiện trong đầu tôi. Ánh mắt ảm đạm, sự dứt khoát đầy giấu giếm, bóng lưng cô độc run rẩy. Sao hôm nay em của tôi lại như vậy? Tôi dùng tay xoa xoa ngực trái để làm dịu đi cơn đau.

Mười hai giờ đúng, tôi đã nằm đây hơn hai tiếng. Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn mà tôi không cách nào giải quyết, nó khiến tôi chẳng thể nào chợp mắt. Tôi cứ nằm bất động như thế, hai mắt nhìn trần nhà khách sạn. Màu trắng xóa của nó bắt đầu khiến mắt tôi thấy nhức nhối nhưng tôi lại không thể nào nhắm mắt lại. Đột nhiên, tôi nhớ những hình ảnh của quá khứ, tôi nhớ những ngày tôi và em còn được sắp chung một phòng, nhớ những khi hai chúng tôi cùng nằm trên một chiếc giường mềm mại. Em gối đầu lên cánh tay tôi, hai tay em ôm chặt lấy tôi, đôi môi nhếch lên đầy thỏa mãn. Khi đó ấm áp và hạnh phúc biết bao. Tôi ngồi bật dậy đi ra khỏi phòng, cứ nằm suy nghĩ thế này tim tôi sẽ đau đến chết mất. Tôi quyết định bước lên sân thượng hóng gió, mặc dù hơi sợ nhưng vẫn sẽ tốt hơn lượn lờ quanh hành lang rồi bị các thầy phát hiện. Hình phạt của thầy Park đáng sợ lắm...

Tôi bước vào thang máy, ấn vào nút cao nhất, bắt đầu đi lên. Nếu có em ở đây, nhất định em sẽ dọa ma trêu tôi rồi. Tôi với em, vẫn luôn dính nhau như thế. Bây giờ em không ở bên, tôi thấy trống vắng quá! Em ơi, em đang làm gì vậy?

Ting.

Cánh cửa mở ra, tôi hơi giật mình, sân thượng giờ này vốn dĩ nên không một bóng người thì ở phía xa xa lại có dáng dấp một người đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu. Mà hình dáng ấy sao thật quen thuộc. Người đó nghe tiếng thang máy, hình như có chút bất ngờ xoay đầu nhìn. Ánh sáng từ trong thang máy hắt lên gương mặt kia, từng đường nét lại được thể hiện rõ ràng, thật sự là em! Khi kiểm tra sức khỏe, mắt tôi luôn được đánh giá là rất tốt, ở một khoảng cách xa tôi vẫn có thể nhìn rất rõ gương mặt em. Và cũng nhìn rõ cả những giọt lệ chảy từ đôi mắt đỏ ao xuống hai gò má em. Em bất động nhìn tôi, hai hàng nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống. Hình ảnh đó khiến tim tôi lại càng thêm đau. Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi cất bước chạy nhanh về phía em, mặc kệ những nghi hoặc trong đầu. Hiện tại tôi chỉ muốn ôm em vào lòng, lau đi những giọt nước bỏng rát kia. Cơ thể em cứng đờ trong lòng tôi nhưng rất nhanh sau đó, em như tìm lại được lí trí, cố gắng thoát khỏi vòng tay của tôi. Tôi dùng sức siết chặt hai cánh tay khiến em không thể tiếp tục nhúng nhích.

-Trần Đình Trọng!

Đây là lần đầu tiên tôi gọi đầy đủ tên em khiến em có chút kinh ngạc. Nhưng tôi không quan tâm, tôi thật sự đang rất tức giận.

-Em nói cho rõ đi, cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra?

-Không... không có gì.

Giọng nói nghẹn ngào của em vang lên, có chút không rõ nhưng tôi vẫn nghe được.

-Không có gì? Em đang giỡn với anh à? Chuyện hôm nay không nói rõ, anh sẽ không thả em đi!

-Em mệt... mệt lắm! Xin anh, đừng làm phiền em nữa!

-Tại sao? Không phải chúng ta vẫn rất tốt sao? Sao giờ em lại nói như vậy?

-Anh không hiểu gì cả!

Em ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn tôi, đợi khi tâm trạng dần bình tĩnh trở lại, thanh âm đều đều vang lên:

-Anh không hiểu anh nên tìm kiếm một người con gái cho đời mình, một cô gái xinh đẹp, một người có thể chăm sóc anh cả cuộc đời, một người luôn suy nghĩ cho anh, chứ không phải ở bên em, ở bên cạnh một thằng con trai luôn khiến anh lo lắng! Vì sẽ có một ngày, anh thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì con đường này quá khó khăn, mệt mỏi vì luôn phải giấu giếm che đậy, mệt mỏi vì bên cạnh anh không phải là một cô gái dịu dàng và khéo léo, mệt mỏi vì phải sánh vai với một thằng nhóc ngang ngược và cứng ngắc. Thế nên bây giờ, chúng ta kết thúc thôi anh, thổi tan những muộn phiền, sớm một chút giải thoát cho cả hai.

Thì ra em đang suy nghĩ cho tôi, cậu nhóc ngốc nghếch muốn chịu đựng tất cả những ấm ức, buồn tủi một mình, chỉ để tôi được thoải mái. Nhóc con, em không biết, chính vì em như thế anh càng yêu em hơn, và càng không thể dứt bỏ em.

-Trọng ngoan, nghe anh nói này, anh hiểu tất cả. Anh biết cái gì tốt với anh, anh biết anh cần gì. Cái anh muốn là chăm sóc em, là yêu thương em, chỉ duy nhất mình em. Những người khác dù có tốt đẹp hơn em thế nào, đối với anh cũng chẳng là gì cả. Vì giờ tim anh đã bị một con Ỉn bụng đầy mỡ chiếm hết rồi, không còn chỗ cho ai khác.

Tôi vừa nói vừa xoa lưng em, cơ thể run rẩy trong lòng khiến tôi không kiềm lòng được mà yêu thương hơn. Có ai biết, một nhóc con luôn tươi cười, đanh đá bên ngoài lại là một đứa trẻ luôn suy nghĩ và lo lắng cho người khác?

Sau một lúc lâu, cơ thể em mới dần hết run, nhưng giọng nói vẫn còn thút thít:

-Em... hức... bụng em... không có mỡ... hức... Đó là... hức... cơ chìm... hức...

Tôi phì cười vì độ đáng yêu của con Ỉn trong lòng:

-Hơhơ, cơ chìm.

-Anh... ý kiến gì?

Em dùng đôi mắt đã đỏ ao lườm tôi làm tôi vừa thương lại vừa xót. Nên đành phải nhẹ giọng dỗ dành:

-Không có gì, Ỉn con là cơ chìm chứ không phải mỡ bụng.

-Tốt.

Em ngước lên nói một chữ rồi lại cúi xuống, áp gương mặt đầy nước mắt, nước mũi lên áo tôi trây trây khiến nó ướt một mảng thật lớn.

Hơ, nhóc con vẫn chỉ là nhóc con.
Và tôi muốn được chăm sóc cho nhóc con này mãi mãi.

End

#hy
#Only4Pig

Link wp Blog:  https://truyen2u.pro/tac-gia/only4pig

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro