[ Đoản văn ] danmei - Lạc hoa hữu ý Lưu thủy vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẠC HOA HỮU Ý , LƯU THỦY VÔ TÌNH

Tác giả: Cừu

Thể loại: Đoản văn, đam mỹ

Số lượng: 4 chương + 1 vài phiên ngoại + 1 vĩ thanh

Tình trạng: Hoàn

Tâm trạng xấu + nhàn cư vi bất thiện ==> truyện sẽ có chút điên rồ có chút xót xa, nếu có tiếc thương cho nhân vật mong mọi người cũng đừng ném gạch ta nhá. ~o~|||. Thân đã đọc, Ta trở lại rồi đâyyyyy Hề hệ.

********

Chương 1

Đúng vậy! Cậu là cái ngu ngốc người cư nhiên yêu hắn, yêu tới quên mất bản thân mình quên cả sự nghiệp gia đình. 10 năm, đã 10 năm trôi qua, cậu cũng sắp 27. Sắp tới thời điểm phải trở về vậy mà hắn vẫn chưa một lần động tâm chưa một lần để ý tới cảm xúc của cậu. Ha Ha. Nực cười nhất là sáng nay, cái tên hỗn đản đó còn mời cậu đi ăn trưa nói có chuyện quan trọng cần thông báo, cậu đã vui thế nào, đã hồi hộp thế nào. Vậy mà nhận lại là cái gì đây?

_" Tịch Dương! Giới thiệu với ngươi đây là An An bạn gái mới của ta. Tiểu An! Đây chính là Tịch Dương bạn cùng cấp 3 và giờ đang là đồng nghiệp kiêm người cùng căn hộ mà ta đã từng nói với nàng. Hai người cùng ngồi xuống gọi món đi "

Nghe được những lời này, cậu sững sờ không biết bản thân thế nào mơ hồ trở về được tới nhà. Cứ như vậy nhốt mình trong phòng tới tối. Tuyết Nguyệt a Tuyết Nguyệt, ngươi là cái mao đầu tử sao? Ta yêu ngươi yêu nhiều năm như vậy, bạn bè đồng nghiệp ai ai cũng đều nhìn ra vậy mà ngươi vì sao còn không chịu quay đầu lại hỏi xem ta. Bạn gái mới a! Ta hóa ra chỉ là đồng nghiệp chỉ là bạn học với ngươi sao? Thảm cũng quá thảm đi.

Cậu không phải mới đầu sẽ yêu người này như vậy sâu đậm, vốn dĩ chỉ là một cậu chủ bị baba đuổi ra ngoài lịch lãm, vốn dĩ chỉ là tình cờ được hắn cứu, rồi chung trường chung lớp như vậy mới sẽ không lập tức yêu hắn. Nhưng nếu chỉ dừng lại như vậy thì cậu đâu đau khổ tới nhường này. Là bản thân ngu ngốc không biết từ khi nào dõi mắt theo hắn, bị cái lạnh lùng của hắn hấp dẫn, ban đầu chỉ là ngưỡng mộ, sau đấy hai người ở chung một nhà nằm chung một giường trở thành bạn cùng phòng thì tình cảm cũng lớn dần lên. Cậu cũng không lại vì những thứ đó mà chạy đi thích hắn, cậu thích hắn bởi vì một tối kia, hai người say rượu, hắn thất tình hắn đau khổ, cứ như vậy đi xuống mơ mơ hồ hồ hai người ảo giác mà quấn lấy nhau xảy ra quan hệ. Cậu là biết rất rõ còn hắn thì hoàn toàn quên, nghĩ cho hắn cũng nghĩ cho bản thân mình một cái đường lui cậu tuyệt nhiên không hề nói tới chuyện say rượu hôm đó dù hắn cố gượng ép hỏi. Cậu yêu hắn lại bởi vì chỉ đối với cậu hắn mới lộ ra ôn nhu, ân cần, tỉ mỉ chăm sóc. Con người hắn cậu hiểu hơn ai hết, lãnh khốc tới cực điểm, điển hình tự ngược cuồng, lúc nào cũng công việc công việc. Đi làm thì chưng ra bộ mặt cứng ngắc khiến cả công ty sợ sệt, gặp bạn cũng là không muốn mở miệng nhếch môi. Nhưng về nhà đối với cậu lại hoàn toàn khác biệt, bởi thế cậu mới cho rằng hắn cũng là yêu cậu. Cậu chờ đợi cũng đã 10 năm, thất vọng không phải không có nhưng 10 năm qua không thấy hắn có nổi một người bạn gái nên cậu vẫn ngu ngốc ôm một tia hi vọng. Giờ thì hay rồi, người ta không những có bạn gái, còn nói với cậu sẽ tính toán kết hôn có con có cháu với nàng. Cậu tay cầm chai rượu liều mạng nốc vào, bản thân mình làm nhiều việc tới vậy đổi lại chỉ là làm bạn tâm giao cho hắn sao. Có lẽ bởi vì cồn, lại cũng có lẽ bởi vẫn còn chưa biết bản thân có bao nhiêu vết thương không lành sẹo. Cậu liều lĩnh quyết định mê hoặc người con gái mà hắn yêu, để hắn không thể cùng nàng, để hắn quay lại nhìn cậu, nhìn ra trái tim cậu vì hắn đập rộn dù chỉ một lần duy nhất.

Chương 2

Người ta vẫn nói yêu là mù quáng, quả nhiên không sai. Cậu chưa từng nghi ngờ khả năng mị hoặc của mình, dĩ nhiên cậu thành công câu dẫn Lý An An người yêu mới của Dạ Tuyết Nguyệt. Thế nhưng cậu cũng không ngờ tới, việc làm ra trong lúc đầu óc bị trái tim chi phối lại đổi lấy đau khổ thương tâm tàn tạ như vậy. Cậu dụ dỗ bạn gái của hắn, hắn lại dùng cái cách của cậu đi dụ dỗ bạn trai của bạn gái hắn hay chính là cậu đây. Ha Ha, quả báo mà, cậu cứ nghĩ chắc rằng hắn đã nhìn ra tình cảm của mình. Lại không ngờ thực tế đều là giả dối, hắn diễn kịch giỏi tới không thể tượng tượng hoặc cũng có thể vì quá yêu hắn cậu nên lờ đi không để ý. Chỉ khi hắn dùng cặp mắt lãnh huyết chưa bao giờ dùng với cậu, như một cầm thú bị túm đuôi mãnh liệt cường bạo cậu, cậu mới hiểu hóa ra tất cả chỉ là mộng ảo. Hắn vẫn không hề biết, một chút cũng không hề biết, tất cả chỉ là mình cậu huyễn hoặc, tất cả chỉ là kế hoạch trả thù của hắn. Cậu nằm bên cạnh hắn như 10 năm qua vẫn nằm nhưng đêm nay cậu lại thức trắng, nước mắt rơi ướt sũng gối cũng không bận tâm. Cậu cứ như vậy lẳng lặng khóc hết nước mắt. Cậu mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi, 10 năm vứt bỏ tất cả chỉ là công cốc, mặc cho baba rống giận gạch tên ra khỏi gia phả, mặc cho ông nội cầm gậy đánh tới hằn lưng, cậu vẫn nhẫn nhịn để được ở bên cạnh hắn đổi lại chỉ là oán hận. Sự đời mới thật khó lường làm sao. Cầm cái áo cuối cùng trong tủ, cái áo hắn tặng sinh nhật cậu 3 năm trước cậu vẫn gìn giữ cất kĩ trong tủ không dám đem mặc, hàng tuần chỉ mang đi giặt cho đỡ bị hỏng, cậu nhấc lên để xuống cuối cùng vẫn là quyết định không nữa mang theo. Cậu muốn quên thì phải cắt đứt mọi thứ, không thể vừa đi lại không có mặt mũi trở về. Lần này ra đi cậu sẽ không còn gặp lại hắn nữa, lần này ra đi là đi để vứt cái thứ tình cảm cay đắng này. Cậu lại trở về làm một cậu chủ, làm một đứa con ngoan kế thừa gia tộc, sẽ lấy vợ sinh con và nhất định không nữa dính dáng tới người tên Dạ Tuyết Nguyệt. Đau đớn cậu chịu đã thực sự quá sức mất rồi.

Chương 3

Cậu theo xe taxi một đường chạy ra sân bay đặt vé trở về Mĩ quốc nơi có dinh thự của gia tộc cậu nhưng lại không ngờ xảy ra tai nạn. Chiếc xe mà cậu đang ngồi bị một công te nơ đâm sầm vào trên đường cao tốc. Tỉnh dậy trong bệnh viện đã là chuyện của 2 tuần sau, nhìn căn phòng chỉ có mầu trắng, ống chuyền, điện tâm đồ, hoa quả đặt xung quanh cậu biết cậu là từ bệnh viện tỉnh dậy. Dưới chân có chút nặng trĩu cậu nhướn mày lên nhìn phát hiện một người đàn ông toàn thân đồ đen râu tóc lả tả nằm ngủ dưới chân mình. Ai đây? là người tông phải mình? Cậu vẫn nhớ cậu là trên đường về nhà thì bị tai nạn nha. Vậy người đàn ông này là ai? Dường như bị cậu làm tỉnh, hắn ta nặng nề mở mắt, thấy cậu không sao tròn mắt nghi hoặc nhìn hắn, hắn giật mình vui sướng gắt gao ôm lấy người cậu không ngừng nỉ non.

_" Tịch Dương! Tịch Dương. Ngươi đã tỉnh rồi sao, ta rất nhớ ngươi, ta thực sự rất rất nhớ ngươi. Ta xin lỗi, là ta sai, ta sai rồi, đừng nữa dọa ta như vậy. Ngươi nửa tháng không tỉnh có biết hay không ta vô cùng lo lắng. Ta sai rồi, đừng lại như vậy rời xa ta."

Hắn ôm rồi nói rồi khóc nhưng cậu vẫn là trơ ra như phỗng, cậu nghi hoặc khẽ nói

_" Ngươi là ai? Ta có quen ngươi sao? Sao ngươi biết tên ta? "

Cậu thực sự không có một chút kí ức nào với người này nha. Thực sự không thấy có điểm nào quen mắt cả. Nghe cậu nói lời này, hắn như người bị đánh giống nhau, cả mặt vặn vẹo, cả kinh nhìn cậu, giọng có chút run run hỏi

_" Tịch Dương ta sai rồi, ta xin lỗi thực xin lỗi ngươi, ngươi muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, đừng trang như không quen ta, ngươi làm ta sợ đấy. "

Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, là người này không hiểu tiếng ngươi hay tại vì cậu nói chưa đủ rõ? Hừ khẽ một tiếng cậu bực dọc rằn mạnh từng chữ

_" Ta. thực. sự. không. quen. biết. ngươi! "

Như phải chịu đả kích mãnh liệt, hắn trên trán gân xanh nổi lên, cả người xù lông nhím hai tay ghim chặt người cậu lắc mạnh, gào lớn

_" Ta là Dạ Tuyết Nguyệt, là người ngươi yêu, vì cái gì không nhận ra ta. Ta đã muốn thực xin lỗi ngươi vì cái gì còn nói không hề quen biết. Tiêu Tịch Dương đừng như vậy sinh khí nữa, ngươi muốn gì cũng được, muốn đánh muốn giết muốn mắng chửi ta thế nào cũng được, nhưng đừng như vậy nói không quen biết. Ta xin ngươi, cầu xin ngươi. Ta thực sự sai rồi, đừng như vậy có được hay không? "

Nhìn hắn thống khổ, cậu một chút cũng không cảm giác, trừ bỏ trái tim có hơi co rút thì cái gì cũng không cảm giác. Chờ y tá bác sĩ vào lôi hấn đi cậu mới được một chút yên tĩnh. Nhìn điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường, cậu với tay không bị cắm ống chuyền dịch cầm lấy điện thoại bát thông một dãy số khá quen thuộc.

_" Nhĩ hảo! Baba là ta Tịch Dương đây................ân..............ta đang ở bệnh viện................ân không có gì..................không cần lo lắng, ngoài bị trầy chút thịt cùng khối u trên đầu cũng không có gì quá nghiêm trọng.......................hảo, bác sĩ còn chưa có vào...................hảo, chút nữa ngươi cho người chạy tới đây đón ta về gia đi..............à, ta trước đây có quen ai tên Dạ Tuyết Nguyệt sao?...............ân? sao không nói gì?............................ân, ta một chút cũng không nhận ra, hắn vừa nãy ở chỗ ta loan xạ một hồi, nói ta vì sao quên hắn, nhưng ta thực sự có quen hắn sao?......................hảo, ta cũng không nữa lại để ý, baba mau mau cho người tới đón ta đi, ở bệnh viện thực chán muốn chết..................ân, bye bye baba. "

Chương 4

Tiêu Tịch Dương biến mất rồi. Đúng vậy hoàn toàn biến mất, như bọt khí giống nhau không có tăm hơi, hắn đã lục tung từng khóm hoa đám cỏ của X quốc cũng không tìm thấy cậu. Bác sĩ nói cậu được một đám người đón đi, bác sĩ cũng nói trước khi tai nạn cậu chịu đả kích rất lớn do đó khi xảy ra tai nạn từ trong tâm trí cậu lựa chọn quên đi nguyên nhân khiến mình đau khổ và hắn chính là cái nguyên nhân đó. Vì cái gì không sớm một chút nhận ra tình cảm của mình, vì cái gì để đến lúc mất đi rồi mới thấy cậu thực quan trọng. Vì cái gì hắn lại có thể đối xử với cậu tàn nhẫn như thế. Hắn còn nhớ khi mới dọn về ở chung, tối hôm đó cậu ôm gối ngủ khuôn mặt soát một tầng đỏ chạy tới nói với hắn "điều hòa phòng ta bị hỏng rồi, có thể không cho ta ngủ nhờ " tại sao lúc đó hắn không nhận ra cậu là thích hắn nên mới bầy trò như vậy, hắn đã biết rõ điều hòa phòng cậu thực tế không hỏng lại cứ như vậy chậm chạm không có nhận ra. Mọi người vẫn nói hắn luôn lãnh đạm lạnh lùng, mọi người vẫn hỏi hắn vì cái gì chỉ khi có cậu mới lại bày ra một mặt ôn nhu, thế nhưng chính hắn cũng không nhận ra bản thân là đối với cậu thế nào, hắn thực ngu đến mức khi miệng trả lời " cậu ấy là bạn thân của ta " khuôn mặt cậu khi nghe câu đó đột nhiên tái mét hắn lại cũng không nhận ra tình cảm của cậu. Hắn ngồi lặng lẽ trong thư phòng nhìn ngắm tấm ảnh hai người chụp chung mà nước mắt chảy ra mặn đắng lúc nào không hay. Hắn nhớ cậu, nhớ đến cồn cào, từ khi quen nhau chưa lần nào hai người xa nhau lâu như vậy, dù cho công ty có hợp đồng phải ra nước ngoài công tác cũng là cậu 2, 3 ngày lại đáp máy bay chạy theo sau hắn, không rõ từ bao giờ cảm giác có cậu cạnh bên đã là một lẽ đương nhiên như con người hít thở không khí để sống rồi. Hắn rốt cuộc đã làm cái quái gì thế này rồi, tự mình lựa chọn không hít thở bầu không khí đấy nữa để rồi giờ đây hối hận vì chết dần chết mòn do thiếu dưỡng khí sao?

_"Tiêu Tịch Dương, dù đã quá muộn nhưng ta vẫn muốn nói. Ta.yêu.ngươi "

Đau khổ nghe đầu bên kia điện thoại mạnh mẽ cúp máy, hắn ôm mặt khóc lớn. Hết rồi, hết thật rồi, đến bản thân hắn là ai cậu cũng đã quên không còn một mảnh thì tình cảm đó cậu sao có thể nhớ. Có lẽ đây là sự trừng phạt của lão thiên vì hắn đã phụ bạc cậu. Nhưng có phải là quá tàn nhẫn rồi không..............?

_______________________________- Hết chính văn -___________________________

Phiên ngoại 1

Dạ Tuyết Nguyệt đang ở đau khổ tới xé ruột, nước mắt tuôn rơi như mưa gào khóc gọi tên Tiêu Tịch Dương thì một âm thanh xé gió vang lên, vô cùng thanh thúy vô cùng cứng rắn.

_" OK! CẮT. Dạ Tuyết Nguyệt, cậu diễn tốt lắm, khóc rất thực rất truyền cảm "

_" Ân! Cảm ơn Tiêu đạo diễn, sắp tới giờ ăn tối rồi, chúng ta tan ca được chư? " Vớ lấy khăn tay trợ lý đưa tới, Dạ Tuyết Nguyệt lau sạch nước mắt có tới phân nửa là thuốc nhỏ mắt trên mặt, liếc mắt về phía Tiêu Tịch Dương hỏi.

_" Hảo! Cũng muộn lắm rồi, mọi người nhanh chóng dọn dẹp rồi tan ca đi "

Như nghe được tiếng quan tòa hô to trắng án mọi người vui mừng dọn dẹp rồi về nhà nghỉ ngơi ăn tối. Lúc này một người qua đường giáp trông thấy Tiêu đạo diễn cùng Dạ diễn viên đi chung một xe thì nghi hoặc hỏi

_" Ồ, Tiêu đạo diễn cùng Dạ diễn viên về cùng nhau sao? hai người thực sự thân thiết tình cảm đó nha "

Nghe người qua đường giáp nói vậy Tiêu đạo diễn có chút chột dạ vội vàng ra sức phủ nhận để bảo tồn danh tiếng

_" Không không! Chỉ là tiện đường, tiện đường mà thôi, cho hắn đi nhờ một đoạn ý mà "

Gật gù ra vẻ đã hiểu, người qua đường giáp lờ đi cái liếc mắt xé gió của người ngồi ghế phụ lái lịch sự chào hỏi rồi từ biệt về nhà xum tụ cùng vợ con.

Tối hôm đó trong phòng ngủ của Tiêu đạo diễn vang lên âm thanh vô cùng dọa người mặt đỏ tim khiêu, cùng với tiếng ngân nga thở dốc của Tiêu đạo diễn là tiếng nói đầy mị hoặc của Dạ diễn viên

_" Tiểu Dương a! hóa ra chúng ta lại là tiện đường cơ đấy. Vậy tối nay ta cũng tiện đường đi vào cúc hoa của ngươi ở đó tới sáng mai nha~ "

_" A...ân....~ ân.........Dạ Tuyết Nguyệt........mau dừng....a~......mai còn phải quay sớm.....nga~....sâu quá~....chậm chút a............"

Kết quả, sáng hôm sau cả đoàn quay được nghỉ vì đạo diễn hôm qua trong lúc đưa Dạ diễn viên về nhà đã bị cảm mạo xin phép nghỉ quay vài ba hôm. Thực sự là đại xá nha!

Ngoại truyện 2

Đây là chuyện xảy ra sau khi Dạ Tuyết Nguyệt gặp lại Tiêu Tịch Dương, dĩ nhiên cậu ấy vẫn chưa nhớ lại. Để làm cho người mình yêu lại một lần nữa yêu mình, Dạ tổng tài quyết định tình hiểu những sở thích cùng khẩu vị của cậu để học hành làm một phu quân tề gia nội trợ. Sau đây là đoạn đối thoại của 2 người

_" Tiểu Dương! ngươi nói ngươi thích rết? " tay cầm bút có chút run run

_" Đúng vậy! nó có rất nhiều chân, vô cùng vô cùng đáng yêu nha. Lúc bò cả đám chân còn gợn sóng, con nhỏ thì không nói, nhưng con to thì có thể thấy từng khớp nối từng đốt chân di động di động, ta trước đây có nuôi một con gọi là tiểu Bảo, tiểu Bảo ngoan thực là ngoan, dù cho ta có đem nó bỏ lên giường ngươi nó cũng không hề kêu ca ( rết còn biết kêu sao????) nằm chơi thực hăng trên đó "

_" Ọe, nôn! ta đổi giường ta nhất định phải đổi giường, ta sẽ qua phòng ngươi ngủ, Nhất định "

Người ta vẫn nói Dạ tổng lãnh huyết vô tình trời không sợ đất không sợ, kì thật có một thứ mà hắn vô cùng sợ, đó chính là rết, đặc biệt là tiểu Bảo của lão bà Tịch Dương nhà hắn.

_" Ngươi thích mùa nào nhất " Dạ Tuyết Nguyệt tay cầm sổ tay cầm bút, mắt đeo kính như đang phỏng vấn khoanh chân cắm cúi vừa viết vừa hỏi Tiêu Tịch Dương

_" Ta a! có lẽ là mùa đông đi, mùa đông có tuyết rơi thực thích, à nhưng lại hảo lãnh, vậy chắc là xuân rồi, mùa xuân baba cho ta rất nhiều lì xì đỏ thắm cả phòng, haizz cũng lại không được mùa xuân vẫn phải đi làm, vậy sẽ là hè rồi, vừa được nghỉ hè vừa được đi bơi, oai nhưng mà cũng lại hay mưa, ta ghét mưa lắm. Cuối cùng chỉ có mùa thu, phải phải, mùa thu vừa mát vừa được ngắm lá vàng rụng, Oa nhưng mùa thu baba hảo bóc lột sức lao động nha "

Viết tới chi chít toàn chữ không ra đầu vào đâu trong sổ, Dạ Tuyết Nguyệt đen mặt ngẩng đầu lên đẩy khẽ gọng kính miệng mỏng vô lực nói

_" Vậy rốt cục là ngươi thích mùa nào a "

Tiêu Tịch Dương cắn tay suy tư một lúc, cuối cùng mếu máo trả lời

_" Ta cũng không rõ nha. Hình như mùa nào cũng thích, lại hình như tất cả đều ghét "

Sau một ngày phỏng vấn trong sổ tay ghi chép của Dạ Tuyết Nguyệt có một dòng màu đỏ kết luận như sau " Tiêu Tịch Dương: sở thích - Yêu ghét bất phân, dài dòng vô nghĩa "

_" Tiểu Dương! ngươi thích ăn món gì? "

Đang ngồi đánh đánh điện tử, Tiêu Tịch Dương nhìn cũng không nhìn người bên cạnh qua loa trả lời

_" Ta thích ăn súp gà nấm nha~ thơm thơm hảo mĩ vị "

_" Vậy làm nó thế nào? " Dạ Tuyết Nguyệt vẫn kiên trì cầm bút hỏi người đang mải miết ngoạn điện tử ngoạn đến bất diệc nhạc hồ bên cạnh.

_" À! chính là cho gà cùng nấm cùng một chút rau thơm vào chung với nước đun lên a "

_" Đó không phải là món canh gà nấm lần trước ngươi nói ta làm đó sao? " hắn có chút nghi hoặc hỏi

_" Như vậy sao? Vậy thì ta thích chính là canh gà nấm rồi. Ngươi mau lại đi làm đi "

Dạ Tuyết Nguyệt mặt đen thực sự ngang đít nồi, chán nản vứt bút vứt sổ suy nghĩ, thôi thì cứ làm một cái tổng tài, sai người đến nấu cho cậu ăn đi. Công việc phỏng vấn cùng nội trợ, hắn kham không nổi với cậu. Haizz

Vĩ Thanh

Sau khi Tiêu Tịch Dương cúp điện thoại, Dạ Tuyết Nguyệt mệt mỏi đau khổ bèn lôi rượu trong tủ ra uống đến thiên hôn địa ám. Cũng không quản bên ngoài có tiếng chuông cửa, không quản tiếng vặn khóa cửa vang lên cứ như vậy uống uống và uống. Sau đấy, không biết có phải vì quá say hay không mà hắn trông thấy Tiêu Tịch Dương đứng trước mặt mình khẽ gọi tên hắn, dìu hắn về giường. Có lẽ là quá say nên hắn thực sự muốn giữ trọn cảm giác ôm ấp cậu, ấm áp quá. Không chỉ muốn ôm hắn còn muốn hôn muốn ăn cậu bằng sạch, nghĩ rằng mình đang mộng xuân, hắn càng không ngại níu giữ một chút men say để nhìn thấy cậu nên nghĩ gì làm nấy, mãnh liệt hôn mội mãnh liệt ra vào. Cảm giác thực chân thật làm sao.

Sáng hôm sau, hắn ôm đầu đau nhức như búa bổ vào phòng tắm rửa mặt, trong lòng không khỏi cười nhạt chua sót, thì ra tất cả những chuyện tối qua chỉ là một hồi mộng xuân. Tiểu Tịch của hắn vẫn là không quay lại a. Rửa xong mặt mũi đầu vẫn vô cùng đau, Dạ Tuyết Nguyệt đành ngã người trên giường nhắm mắt ngủ thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng vặn khóa. Tiêu Tịch Dương đi vào trên tay là đồ ăn sáng cùng thuốc dã rượu miệng đỏ khẽ cười nhẹ nói với hắn

_" Nguyệt! mau dậy uống thuốc rồi ăn cháo đi. Đầu hẳn đau dữ lắm, ta giúp ngươi mát xa được không "

Nhìn thấy người bản thân ngày đêm mong nhớ bấy lâu, hắn nghiêng đầu mỉm cười sáng lạng khẽ ân một tiêng rồi tiếp tục nhắm mắt. " Dù cho là mơ thôi, hắn cũng vẫn mong bản thân mãi ngủ để khoảnh khắc này vĩnh viễn dừng lại. Để hắn được nghe giọng nói của cậu "

_" Nguyệt! Không phải là mơ. Dậy uống thuốc thôi. "

_" Ừ! Không phải mơ. Ta yêu ngươi Tiểu Dương, rất rất yêu ngươi "

_" Ân! Ta cũng vậy, yêu ngươi yêu tới ngàn năm không đổi "

__________________________________End___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro