Đoản văn - danmei ( hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU HỒ CHI THIÊN HẠ

Tác giả: Cừu

Thể loại: Đoản văn, Đam mỹ

Số lượng: 2 phần

Tình trạng: hoàn

******

Phần 1

1000 năm tu luyện 1000 năm cô tịch cậu lại chỉ vì một người vô tâm mà nguyện vứt bỏ hết thảy.

Sinh ra không hề chọn lựa, cậu vốn dĩ chỉ là hồ yêu nho nhỏ. Bỏ ra nghìn năm tu luyện, lần đầu hóa thân đã nhận phải thiên kiếp.

Hứng đủ 12 đạo lôi điện cuối cùng cũng có thể thoi thóp giữ lại một hơi, bộ lông tuyết trắng bao trùm trong máu đỏ cũng không biết trước đó đã kì công thế nào giữ sạch. Bản thân ngất đi lại cảm nhận được một bàn tay vững trãi bao bọc chở che. Phải chăng là mẫu phụ thân sinh từ lâu thất lạc. Tâm tâm niệm niệm cứ như vậy đi vào giấc ngủ.

_____

Ngày đầu mở mắt tỉnh dậy, cậu nhận ra bản thân vẫn trong hình hài một tiểu hồ yêu nho nhỏ, bộ lông mềm mịn nay đã được gột rửa sạch sẽ. Ngơ ngác khờ dại nhìn cảnh vật xung quanh như một tiểu hài tử cậu giật mình dè chừng khi nhận ra có người di động phía cửa.

Lần đầu thấy hắn, trong tâm tưởng của cậu dường như đã lập tức khắc sâu, sâu như đã họa trên đá mãi mãi không thể bị gió làm lu mờ. Có lẽ tình yêu cậu dành cho hắn đơn giản chỉ từ cái nhìn ấy.

Vứt bỏ tiên cảnh thanh tịnh, vứt bỏ quê hương nghìn năm gắn bó, cậu cam tâm vì đổi lại nụ cười nhẹ ấy mà không màng tất cả theo hắn. Một tiểu hồ còn chưa từng đặt chân ra khỏi đồi núi lại dũng cảm như vậy chạy đến dưới chân thiên tử, ngày ngày sính vai thú cưng ngoan ngoãn làm trò cho hắn mua vui.

Cứ như vậy như vậy trôi qua vài năm, tiểu thú cưng cũng đã nhận biết thế nào là thiên địa hữu tình, quân vương lãnh tịch. Sống bên hắn lâu vậy cũng đủ để biết thân phận hoàng đế cao cao tại thượng thâm cung ba nghìn giai lệ. Chỉ đơn thuần là một tiểu hồ còn có thể khiến hắn chú ý sao???

Vậy nhưng, lại một lần nữa si mê hóa thân phụng bồi bên hắn, chấp nhận thân phận là một trong ba nghìn giai lệ kia. Gạt đi muôn vàn nước mắt trong lần đầu hiến thân cho hắn, cậu không chút hối hận mà ghi khắc ngày này. Ngày mà cậu chính thức thuộc về hắn, dẫu có lẽ không nhận được gì lại.

______

Một lần nữa ngắm nhìn cảnh thu lá rơi, đã bốn năm rời xa quê hương, trong tâm khảm nổi lên chút nhớ thương da diết, thế nhưng tròng mắt vẫn luôn không thôi hướng về một phía, nới bóng dáng một người cho dù vẫn luôn ngày ngày trông thấy cũng không có cảm giác đủ. Bất chợt như si như dại gọi thầm cái tên không nhớ đã vang lên bao nhiêu lần : Băng Cung Hàn

Rảo bước về phía tẩm điện của hắn, hôm nay cậu có dự cảm không lành. Chỉ là không ngờ, còn chưa đi vào nội điện đã nghe tiếng hô hoán thích khách nổi lên khắp nơi. Hoảng loạn bất chấp hung hiểm sử dụng phép thuật, cậu một đường che chắn phía trước khi cảm nhận uy áp dấy lên trong lòng : Bộ lông này lần nữa dính bẩn rồi!!!!

______

Tỉnh lại sau cơn mê dài, vội vàng mở mắt chợt như nhớ lại tình cảnh khi ấy, cậu phát hiện bản thân không còn nằm trong thiểm điện xa hoa ngày nào, xung quanh chỉ một màu đen nhờ nhợ. Đây là đâu a?

Đau xót...........Vẫn biết mỗi ngày nhìn thấy cung nhân ra vào tẩm điện của hắn là tâm tình một trận đau đớn, nhưng không ngờ cái đau lần này còn dữ dội hơn.

Hắn đã nhận ra cậu chính là con cáo năm đó, hắn đã nhận ra và cũng đã lạnh lùng tuyệt tình ngay khi cậu vì hắn đỡ kiếm thụ thương nhất mực sai người đem cậu đẩy ra khỏi cung.

Hóa ra rời xa hắn còn đau khổ nhiều hơn cậu nghĩ. Nỗi đau này còn thống khổ hơn cả nghìn năm cô tịch trước kia.

Tình yêu này đáng nhẽ nên từ sớm vứt bỏ.

______

Đạm mạc như vậy cô liêu như vậy cậu vẫn không trở lại quê hương mà ở tại căn nhà cũ nát này ngày ngày sống trong khắc khoải nhớ nhung, ngày ngày ngóng trông tin tức của hắn. Tự cười bản thân cả nghìn lần, sao lại có thể như thế mềm yếu, đi yêu một con người biết trước sẽ không cho mình dù chỉ một chút tình cảm. Vốn dĩ bản thân có đạo thành tiên, chỉ cần cố gắng chờ đợi thêm hai trăm năm nữa. Nhưng liệu giờ còn có thể chịu thành tiên rời xa hắn sao?

Ước gì có thể vứt bỏ trái tim mềm yếu này................

______

Lại mùa thu nữa qua đi, nhớ lại năm trước cũng thời điểm này cũng cảnh lá rơi đầy trời lung linh mờ ảo như vậy, cậu còn có thể từ xa nhìn ngắm bóng dáng của hắn, hằng đêm nằm trong vòng tay của hắn, lắng nghe giọng nói trầm ấm của hắn, vậy mà giờ đây lại chỉ có thể một mình lạnh lẽo cô tịch đứng đây. Buồn cười, là cậu bất giác lại nhớ tới con người đó rồi.

Trong cung truyền ra tin tức hắn bị thích khách ám sát, vết thương mang kịch độc khó giải có lẽ sẽ không qua khỏi. Cậu như vậy một đường bất chấp thị vệ khắp nơi bủa vây không màng vết thương to nhỏ rỉ máu, tròng mắt chỉ hướng về phía tẩm điện của hắn chạy lại. Đóng lại toàn bộ cửa cung, cậu nhẹ nhàng tiến từng bước nhỏ về phía hắn tâm tình không khỏi dấy lên chua sót. Đây còn là vị vua tuấn lãng lạnh lùng cao quý mà hắn khắc ghi sao? Thực sự nguy kịch tới vậy, thực sự không thể vãn hồi?

Cười nhẹ một cái như son sắt quyết định, cậu mặt không đổi sắc móc ra trái tim nồng ấm của mình đưa vào miệng hắn.

Lần cuối gặp mặt, xin hãy để cho cậu một lần thực sự cẩn thận nhìn ngắm.................

Miệng nở nụ cười mà mắt bỗng nhiên nhỏ lệ. Thời điểm hắn cẩn cẩn dực dực mở mắt cũng là lúc cặp mắt to tròn chất chứa yêu thương của cậu vĩnh viễn nhắm lại.

1000 năm đạo hạnh đổi lại một đoạn tình duyên ấm áp, vứt bỏ tu tiên trở thành một tiểu hồ vô cảm..........................................Thực sự đáng giá đánh đổi. Cậu mãi mãi là không hối hận.

Cậu cuối cùng cũng có thể nói cho hắn nghe câu ấy

" Băng Cung Hàn, ta yêu ngươi....................mãi....mãi "

*****

Hắn hoảng sợ ôm chặt thân hình tuyết trắng đó trong lòng. Gào thét thê lương cũng không thể đánh đổi lại mạng sống của cậu. Trái tim cảm tưởng được như đứt ra từng mảnh......

" Bạch Cầm Y, ngươi tỉnh, mau tỉnh lại cho trẫm, ngươi còn chưa nghe được trẫm nói yêu ngươi, chưa nhìn thấu tấm chân tình này, sao đã có thể như vậy bỏ đi. Sao có thể nhẫn tâm bỏ đi................."

Hắn là yêu cậu ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Hắn không phải không biết cậu là yêu hồ nghìn năm tu luyện. Ngày đó khoác áo vi hành nhân gian hắn đã thấy cậu trong thân hình con người xinh đẹp tuyệt diễm lại gan mình chống chịu đủ hết 12 thiểm lôi điện. Thực sự khi đó bản thân chỉ mong chạy ra thay cậu hứng chịu, nhưng nghĩ tới mình còn là hoàng đế tại vị không thể chết khi chưa làm được gì cho dân chúng nên hắn đợi sấm sét đi qua mới chạy tới mang cậu về nhà gỗ gần đó chữa trị.

Ngày ngày cảm nhận bộ lông mềm mìn của cậu dụi dụi quấn quýt dưới chân mình, hắn mong thời gian cứ mãi dừng lại như vậy để hắn có thể thêm chút thời gian bên cậu cùng hưởng thụ nhân gian.

Nhưng thân là hoàng đế hắn vẫn có một ngày phải trở về cung điện. Ngày đoàn quân vệ binh thân trinh tới đón, hắn không nỡ dời tay khỏi cậu, găt gao ôm chặt, hắn nhắm mắt đưa ra quyết định mang cậu về cung, dẫu biết ở đây cậu sẽ mất đi tự do của mình, nhưng thực hắn không thể dời đi yêu hồ này.........

Đem cậu thành sủng vật yêu yêu bảo vệ trong tầm tay, mỗi ngày ngự triều xong đều nhanh trở lại tẩm điện cùng cậu vui vẻ đùa giỡn một hồi.

Hắn biết cậu yêu hắn, thâm tâm lại dấy lên vui mừng khôn siết. Ngắm nhìn thân ảnh kiều diễm của cậu khi hóa thành người, hắn hận không thể lập tức xua hết cung tần mĩ nữ chỉ để lại cậu cùng bản thân như vậy vui vẻ tự tại bên nhau.

Nhưng nửa đời người sống chết trong cung, hắn hiều thấu nơi đây dã tâm ẩn ẩn bủa vây. Đối với một tiểu hồ yêu chưa từng trải đời sẽ không thể đề phòng nguy hiểm quanh mình. Hắn đành nhắm mắt vờ như không hề quen biết, để cậu thành 1 trong trăm ngàn cung tần hầu hạ, lãnh cảm với cậu để bọn họ không thể ghen ghét mà hại cậu. Dùng mọi cách có thể bảo vệ cậu thoát khỏi thị phi âm hiểm.

Ngày cậu trong vòng tay hắn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, hắn yêu thương không tả nổi thức trọn một đêm nhìn ngắm. Vì hắn biết rằng, sau đêm nay bản thân càng cần phải lãnh đạm hơn với cậu. Thực quá vô dụng, yêu cậu lại chỉ có thể dùng cách này bảo vệ bao bọc cậu.

_____

Lần bị thích khách ám sát, hắn đã chuẩn bị kĩ lưỡng lực lượng, cố gắng giữ im mọi chuyện để cậu không thể phát hiện mà chạy tới. Lại không ngờ nằm ngoài sở liệu, thích khách cư nhiên thông đồng cùng thị vệ thân tín quyết tâm đẩy hắn vào chỗ chết, trong tình huống hung hiểm hắn đã định bỏ mặc kế hoạch sắp đặt bộc lộ thân thủ thực chất của mình thì trên tay bất giác cảm nhận thân thể mềm mịn bao đêm nhớ nhung đó. Cậu đã vì hắn đỡ kiếm, vì hắn để lộ bản thân yêu hồ..................

Mắt thấy tấu chương chất chồng đều là đề nghị hắn phải lập tức diệt trừ hậu họa, tiêu diệt yêu quái trong lòng sinh khí một trận, hất đổ tấu chương, sầm mặt quát tháo. Cuối cùng đổi lại vẫn là phải đem cậu rời cung. Có lẽ như vậy lại là kế sách vẹn toàn cho hắn thực thi suy tính trước đây, tìm cách truất ngôi cho cửu đệ, sau đó cùng cậu về nơi thanh sơn cư ẩn.

Nhưng tính toán lại gặp phải trở ngại, hắn thực không ngờ thất đệ âm mưu cướp ngôi đã lén thuê người đâm hắn một đao lại không từ thủ đoạn hạ độc vào kiếm.

Ngỡ rằng lần này nhất định phải chết, lại thực không ngờ cậu như vậy ngu ngốc dùng trái tim tôi luyện nghìn năm cứu hắn.

Cậu nào có biết rằng, cậu đi rồi mình hắn ở lại còn có ích gì. Mọi việc hắn làm không phải chỉ để cùng cậu 2 người sống bạc đầu bên nhau sao? Tiểu hồ ly của hắn sao có thể ngốc nghếch tới vậy.

Hắn đây phải đi đâu để tìm lại cậu đây???????????????????

*****

Hếp phần 1

TT.TT dùng 1 buổi chiều để viết thực sự vô cùng mệt mỏi. mắt nhức rồi nè. Hức. Đột nhiên nổi hứng viết ngược tâm 1 chút. oaoa đên lúc tâm tình vui thì biết làm thế nào viết tiếp a. Mọi người ủng hộ mình đi nhá mình viết tiếp cho. * chớp chớp * ^^!

Thank các bạn đã đọc

Phần 2

Ngao du khắp thiên hạ trời đất, ta luôn mang trong mình cái ngạo thế riêng. Cái khí khái của một người có sức mạnh độc nhất thiên hạ

Lại một ngày nhàn rỗi trôi qua, ta chợt nhớ tới một chuyện thú vị mà bản thân đã lâu quên mất. 1000 năm trước ta có đi qua một ngọn núi nhỏ, vô tình thế nào trở thành cha đỡ đầu của một tiểu hồ ly trắng trẻo đáng yêu. Tính đem nó thành sủng vật, lại không ngờ tính toán ra tiểu thú này có chân tiên nhưng sẽ phải chịu thiên tình kiếp. Vậy nên ta đã bỏ nó tự sinh tự diệt chờ đợi 1000 năm sau quay lại xem xét. Với bản tính của ta vậy là đã rất nhẹ nhàng rồi, đối với tiên nhân thiên giới dù cho có là mệnh cách thành tiên cũng khiến bản thân ta vô cùng chán ghét.

Lướt qua ngọn núi nhỏ cũ, ta nhìn thấu toàn cảnh sự kiện năm đó. Thực là ngu ngốc, một tiểu hồ ly ngu ngốc. Nhưng sự ngu ngốc này đã khiến tâm tình tĩnh như mặt nước hàng vạn vạn năm qua của ta gợn sóng. Hai tiểu hồ ly bọn họ đều như nhau thực ngu ngốc...........

Tâm tình khẽ dậy lên một trận cảnh báo, ta nhìn thấy sủng vật đó đã gặp chuyện. Chả lẽ lại muộn rồi a.

_____

Lướt nhanh qua tầng tầng nóc nhà, ta điềm tĩnh thanh cao mà đi tới phía con người đang đau đớn từng trận kêu khóc, trên tay nhất nhất không buông thân thể thiếu niên xinh xắn tinh tế đã có chút lạnh ngực trái đỏ thẫm trống rỗng.

Không chút cố kị hất nhẹ tay áo làm người đó bắn ra đoạn xa, ta cứ như vậy nhẹ nhàng tiến tới thân xác thiếu niên đó. Sủng vật bé nhỏ của ta sao có thể dễ chết thế được. Thứ gì đã là của Nam Cung Tề Lâm ta thì không một ai có khả năng lấy đi được. Ta muốn nó sống thì nhất định sẽ sống.

Ôm thiếu niên trên tay liếc mắt thấy người nọ điên cuồng lao tới ngẫm mong giành lại sủng vật, ta nhàn nhạt cười 1 tiếng lại hất ống tay áo khiến hắn văng xa từ miệng rỉ ra chút máu.

Vậy mà hắn vẫn cư nhiên chẳng hề thay đổi tiếp tục xông tới. Có chút chán ghét trong lòng, ta tính lần này thẳng tay, dẫu sao cũng chỉ là một cái mạng người nho nhỏ chả đáng bận tâm, lại bất ngờ nhìn ra. Tên này dám cả gan nuốt vào trái tim sủng vật của ta.

Bình tĩnh một chút, ta dùng nhãn thần xem thấu tường tận mọi chuyện mới nhận ra, đây chính là người mà sủng vật si mê tới quên cả mạng sống. Lắc đầu có chút thương tiếc, ta thần tình lãnh đạm ung dung bế thiếu niên lên long sàng ngồi, tiện đường mở miệng nói ra đôi câu.

" Hừ! Không cần tiếp tục xông tới. Nó là con đỡ đầu của ta, đương nhiên sẽ không làm hại tới nó. Nhưng ngươi cũng thật lớn gan nhỉ. Nghĩ mình hiện giờ là hoàng thượng thì có thể tùy ý tổn hại người khác sao? "

Nhìn hắn chật vật khổ sở mắt còn vương lệ gục trên nền đất ta mới hả lòng nói ra lời cuối. Thôi thì lần này làm chút việc phúc đức giết thời gian vậy.

" Ta sẽ cứu Cầm Y "

Nghe tới đây, hắn bật dậy kinh ngạc nhìn ta, lại nghĩ mình có chút thất thố liền từ từ hạ người xuống run giọng nói

" Trẫm...à không, ta nguyện dùng tất cả để đổi, chỉ cầu ngươi mang hắn trở về, chỉ cần như vậy thôi....Cầu...ngươi...hãy...mang.....hắn....về...... "

" Được, đây là điều dĩ nhiên một người cha như ta phải làm. Nhưng ta cần nói trước với ngươi. Dù cho có cứu nó sống trở lại, thì nó vĩnh viễn vẫn là mất đi trái tim của mình. Sẽ không nhận ra ngươi chắc chắn cũng không có khả năng yêu thượng ngươi như trước. Ngươi còn nguyện ý muốn để nó sống lại không? "

Cảm giác con người kia có chút co thắt sững sờ, lại nhìn tới khóe môi lộ ý cười khổ, hắn nhẹ giọng đáp lại, tiếng nói có chút trầm khàn vì gào khóc

" Nguyện ý. Hắn đã vì ta làm quá nhiều chuyện rồi, có lẽ vốn dĩ chúng ta không nên cùng một chỗ. Nếu không phải vì ta đem hắn tới đây, cũng sẽ không có chuyện này xẩy ra. Chỉ cần ngươi cứu hắn tỉnh lại, việc gì ta cũng không màng tới. Hắn hiện tại không nhớ được ta thì ta sẽ dùng cả đời này làm hắn nhớ, hắn không yêu nổi ta thì hãy để ta cho hắn tình yêu. Đây là lúc để ta bù đắp cho hắn, phải không? "

______________

Trải qua 10 năm điều trị, cuối cùng ta cũng đem Cầm Y trả về như trước, một con hồ ly xinh đẹp với bộ lông trắng mềm mịn. Và ngày hôm nay nó cũng chính thức tự mình hóa thân được thành người. Có chăng khác với 10 năm trước là khuôn mặt không còn nét thơ ngây trẻ con đáng yêu nữa mà hoàn toàn trở thành bản sao của ta. Lạnh lẽo tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Giống là lẽ dĩ nhiên thôi, ta và nó đều đã mất đi trái tim, còn có thể xuất ra biểu tình nào khác.

Tên ngốc Băng Cung Hàn kia ngay khi ta dẫn Cầm Y đi đã lập tức truất ngôi cho cửu đệ ngày ngày thay ta chăm sóc tiểu hồ ly. Vậy mà tới nay khoảng cách giữa hắn với nó vẫn không xích lại dù chỉ 1 mm.

Hôm nay ta lại tiếp tục nhàn hạ đưa tay ra tính toán thiên kiếp, bất chợt mở to mắt kinh ngạc vì những gì mới bấm được. Thử qua thử lại hai ba lần kết quả không đổi. Ta liền lập tức đạp vân bay tới khu nhà lá nhỏ bên vách núi xưa, nơi mà tên ngốc cùng tiểu hồ li vẫn ngày ngày trú ngụ.

Nhìn cảnh sắc thanh thanh phù nhũ không có suy chuyển tựa như đã lâu chưa có hơi người qua lại , ta đành chậm lại cước bộ thả hồn lặng ngắm không khí. " Đã là phúc thì không phải họa, đã là họa sẽ không tránh khỏi ". Thôi thì cứ để hai người đó trải nghiệm một phen. Dẫu sao, ta đã muốn bọn chúng ở bên nhau thì sẽ không ai suy chuyển được. Trái tim không phải không thể làm lại, chỉ là cho chúng thêm thời gian khảo nghiệm tình cảm, cũng là để cho ta lần nữa thử nhìn nhận lại vấn đề xem sao.

________

Mang khuôn mặt lạnh nhạt, cậu lần nữa thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình

" Cung Hàn, anh cứ thả tay ra đi. Tôi bản thể là cáo, có rơi xuống cũng hóa thân mà cản lực được, sẽ không chết đâu, cùng lắm gẫy đi vài cái xương không đáng kể. Anh cứ tiếp tục giữ thế này cả hai sẽ cùng ngã xuống mất, khi ấy tôi cũng không đảm bảo cứu nổi anh đâu "

Cố chấp nắm chặt tay mình hắn nhất nhất không chịu bỏ ra tay cậu. Đã từng bỏ tay đã từng thống khổ, h hắn không thể tái làm lại lần nữa dẫu biết cậu thực sự không chết, hắn vẫn không đành lòng đánh cược mạo hiểm cậu " không lo nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ".

Gồng sức lấy hết nội lực nhấc cậu lên, hắn quyết rồi, dẫu sao cậu cũng không có khả năng nhớ lại, 10 năm trôi qua sống cùng cậu, hắn hiểu trái tim cậu vẫn không có biểu hiện suy chuyển. Có không nhìn thấy hắn cuộc sống của cậu vẫn sẽ đều đều quỹ đạo. Cậu có một người cha đỡ đầu tài giỏi như vậy sẽ không sợ sau này sống không được. Nhìn cậu yên ổn ngồi vững trên vách núi, hắn mỉm cười buông tay miệng mấp máy câu cuối, câu nói mà 10 năm hắn cất dấu trong đáy lòng, thực sự sức lực nói ra tròn vẹn câu chữ cũng không còn nữa, năm ngày giữ cậu đã khiến hắn tiêu hao toàn bộ thể lực.

" Cầm Y, Ta yêu ngươi, thực yêu ngươi, Mãi.......mãi.........."

Giật mình với tay muốn giữ lấy hắn mà không kịp. Tại một khắc này nơi ngực trái không chút nhịp đập của cậu bỗng nhiên nhói đau dữ dội lại càng vì câu nói cuối kia mà như muốn vỡ tung. Khuôn mặt vốn không biểu tình giờ xuất hiện một chút thống khổ, dẫu chỉ là một chút nhưng chắc chắn đã có.

Cậu vội vàng hóa thân một mạch chạy xuống vách núi, không để ý dưới chân đã từng mảng từng mảng rách ra đệm thịt đẫm máu.

______

Khi hắn chậm rãi mở mắt đã thấy bản thân dấy lên từng trận tê buốt. Chân tay thân đầu đều được quấn vải trắng xóa, chớp mở cặp mắt có chút mờ ảo, hắn nhận ra có người đang đi lại quanh giường, hình như là sắc thuốc nên mới có mùi dược liệc sộc vào mũi hắn.

Hình dáng kia chỉ trong phút chốc liếc qua hắn liền xác định là cậu. Vậy ra hắn đây vẫn còn tốt số chưa chết.

Cậu vẫn điềm tĩnh như vậy uy hắn ăn cho hắn uống thuốc, ngày ngày trôi qua thời gian cùng hắn dưới vực cũng đã hai tháng. Tình trạng thân thể hắn cũng đã chuyển biến rất tốt, hiện tại có thể một mình đứng dậy đi lại, nhưng còn có chút chật vật khó khăn.

Hôm nay cậu nhanh nhẹn trèo cây hái quả. Chỗ cây cổ thụ này cậu đã canh chừng 1 tháng, thấy quả đã gần tới ngày chín mọng liền không chút suy nghĩ đem về cho hắn.

Chả hiểu vì sao dạo này cậu luôn có suy nghĩ phải uy hắn ăn ăn thật tốt. Nhìn hắn gầy gò khó khăn bước đi trong lòng như có cái gì đó dấy lên, rất khó chịu.

Nếm thử trước quả dại, sợ rằng có độc đưa hắn ăn sẽ hại hắn thương thế càng thêm nặng, cậu bất chợt dừng lại bước chân, kinh hãi cảm nhận ở ngực có gì đó bắt đầu đập nhịp, càng cắn nhiều thứ quả đó tiếng đập ở ngực trái càng rõ nét, hô hấp cũng theo đó nhịp nhịp đều đặn. Lan tỏa khắp người là những cảm xúc đã lâu chưa dùng đến.

Lảo đảo bước từng bước xiêu vẹo vào trong nhà tranh lụp xụp, cậu dương đôi mắt trông rỗng nhìn hắn đang ngồi trên giường tự tháo các lớp băng mỏng. Cậu dường như mông lung nhớ lại gì đó.

Nhận thấy ở cậu có điểm khác lạ, hắn nhẹ bước tới kéo cậu cùng ngồi lên giường, nghĩ có lẽ cậu vì kiếm quả mệt mỏi nên dịu dàng xoa bóp thân hình cậu.

" Cậu sao vậy, mệt lắm hả? tôi hiện tại cũng đỡ nhiều rồi, mai chúng ta xuống trấn mua một vài thứ rồi quay lại vách núi nhé? "

Vẫn ngồi thẫn thờ không đáp lại hắn, cậu chỉ nhè nhẹ điểm đầu. Cậu muốn nhớ lại, cậu cảm nhận thấy mình đã quên cái gì đó vô cùng quan trọng, Cậu phải nhớ lại..........

________

Trấn hôm nay diễn ra phiên chợ vô cùng náo nhiệt, hắn vui vẻ kéo cậu tới các hàng quán, hết mua ngọc bội lại cầm vài cái trâm cài tóc thanh nhã cài lên mái tóc trắng mượt buông xuôi xuống vai đầy quyến rũ của cậu.

Ngạc nhiên nhìn ngắm người người qua lại, cậu ngơ ngác, kì lạ trước mọi hoạt động này. Bình thường xuống đây cậu cũng chưa 1 lần chú ý, vậy mà bây h lại có cảm giác hết sức hiếu kì. Nhìn hội chợ diễn hí kịch trên đường, từ phía ngực trái chợt dấy lên cảm giác lôn xộn nào đó khiến khóe môi cậu bất giác nhếch lên tạo thành một tổ hợp nụ cười vô cùng tuyệt mĩ.

Kinh hách phát hiện cậu lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua nở nụ cười, hắn không khỏi sung sướng tới súc động ôm cậu quay một vòng, làm nụ cười trên miệng cậu càng có xu hướng nở rộ hơn.

Hai người dạo chơi tới tối mịt mới quay về vách núi. Hắn tâm tình một mảnh vui sướng nắm chặt tay cậu, giúp cậu từng bước leo lên. Dường như công sức 10 năm qua bỏ ra đã có kết quả, cậu ngày hôm nay không chỉ cười nói rất nhiều, còn chịu để cho hắn cầm tay. Thực sự có hi vọng rồi.

Ngày ngày lại trôi qua bình yên như thế, cậu dần dần tìm lại cảm giác của một con người vui buồn hơn giận, hắn vui vẻ chăm sóc tỉ mỉ cuộc sống hằng ngày. Chỉ là trí nhớ trong cậu vẫn là một mảnh mờ mịt không đáy.

____________

Đầu tháng, cậu cùng hắn đều đặn xuống trấn mua đồ, nghe đồn con đường núi này đột nhiên xuất hiện đạo tắc, nhưng vì cả ngọn núi cũng chỉ có độc một con đường nên hắn đành phải cẩn thận đưa cậu xuống núi.

Hoàn hảo xuống tới chân núi, chợt từ hai bên xuất hiện hàng người quần áo hắc đạo tăm lăm lăm kiếm, mặt bịt khăn đen mở miệng hô lớn

Thì ra chính là đám cướp mọi người đồn đại. Biết rõ bọn này có giao tiền cũng không dễ dàng bỏ đi, hắn từ bụng rút kiếm lao vào chém giết.

Mắt thấy sau lưng có người đánh lén, một cuộn hình ảnh thích khách phóng kiếm đâm hắn ngày nào hiện ra trong đầu cậu. Lần thứ 2 lao vào che chắn cho hắn, cậu trên miệng tiếu ý không ngớt mặc kệ máu tươi từ ngực chẩy xuống, nắm chặt tay hắn nhẹ nói

" Băng Cung Hàn, cuối cùng......cuối cùng......em cũng nhớ ra......anh.....rồi....."

_____________

2 năm sau

" Cầm Y, ta đây biết ngươi đã sinh 2 tiểu hồ ly mập mạm dễ thương nên cùng cha đỡ đầu của ngươi tới thăm ngươi đây. Đã đặt tên cho bảo bối chưa? "

Nằm mệt trên giường, cậu mỉm cười với thiếu niên so ra không kém đôi mươi là mấy lại không ngờ niên kỉ đã tới 5000 năm Tiếu Lam Lăng.

" Phụ thân, không cần mất công như vậy, chỉ là sinh hài tử thôi mà, Hàn ca đã đặt tên cho chúng rồi, phụ thân cũng mới hết ngày ở cữ không nên đi lại nhiều "

Mở ra nụ cười rạng rỡ, Tiếu Lam Lăng chẳng màng ánh mắt có phần tối lại của Nam Cung Tề Lâm vẫn một mực nhẩy nhót đùa nghịch với hai tiểu hồ ly bụ bẫm trắng trẻo cuộn tròn trong lòng Cầm Y.

Nhìn tới cha đỡ đầu có phần sinh khí Cầm Y đành hết lòng khuyên nhủ phụ thân trở về tẩm cung mới yên ổn nhắm mắt nghỉ ngơi. Nụ cười hạnh phúc trên mội cậu vẫn không ngừng lan rộng, vì trên bụng cậu đây đang có một cánh tay vững chắc siết chặt chứa đầy yêu thương. Bên tai cậu bất chợt vang lên tiếng thầm thì nho nhỏ

" Tiểu hồ ly của ta, Băng Cung Hàn mãi mãi yêu ngươi, trong cả thiên hạ này, ta cũng chỉ cần một yêu hồ như người là đủ "

__Yêu Hồ Chi Thiên Hạ__

..........Toàn văn hoàn.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro