Đoản 4 - BÊN NHAU MÃI NHÉ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Khánh Nghiêm x Vĩ Thiên
------------------

2014...2015...2016, đã qua ba năm trời, Khánh Nghiêm đã đón ba mùa xuân có Vĩ Thiên bên cạnh. Hạnh phúc lắm, gần cuối năm Vĩ Thiên ký hợp đồng công tác bên Úc, 2 tháng mới trở về nước. Đưa tiễn Thiên lên máy bay, hứa hẹn sẽ có quà cho Nghiêm khi về nước. Cả hai vừa vui lại vừa buồn. Tuy là chỉ 2 tháng, nhưng cả hai tưởng chừng như đã xa nhau nghìn năm, dường như tình yêu cả hai dành cho nhau quá cháy bỏng.

Khánh Nghiêm, lấy xe rời khỏi sân bay, dạo vòng thành phố cho vơi đi chút buồn trong lòng. Chỉ còn vài kilomet nữa là đã về đến nhà thì...tai nạn giao thông xảy ra với cậu.

"Mau! Mau gọi cấp cứu đưa cậu trai vào bệnh viện!" - Mọi người dân xunng quanh đều ùa ra giúp đỡ Khánh Nghiêm. Lúc này cậu đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết...

Những ngày nằm trong bệnh viện, Nghiêm buồn rũ rượi. Ba mẹ vào chăm sóc cho cậu 24/24, thấp thoáng vẻ buồn trên gương mặt người mẹ của Nghiêm khi lau mặt cho cậu. Nghiêm bị chấn thương vùng đầu, do xe taxi đâm trực diện, khiến cậu văng ra xa, đập đầu xuống đường. Cậu bất tỉnh nhân sự nhiều ngày...

Hằng ngày mẹ cậu đều đọc một câu truyện, để kích thích trí não cậu cho mau tỉnh dậy. Đến ngày thứ 21, Nghiêm bất ngờ cử động những ngón tay, thật là hạnh phúc, mẹ cậu tuôn trào nước mắt khi thấy con mình có dấu hiệu tỉnh lại, sau những ngày đêm bất động

"Bác sĩ ơi ! Y tá ơi ! Con tôi...con tôi nó cử động rồi này ! Nó tỉnh lại rồi !"

Bác sĩ, y tá đều cuốn cuồn chạy đến phòng xem tình hình ra sao. Mời mẹ Nghiêm tạm thời ra khỏi phòng bệnh để bác sĩ khám, xem xét, sau hồi lâu

"Chúc mừng bà, con bà đang có dấu hiệu tỉnh lại, cần được nghỉ ngơi nhiều, tránh làm ồn, tránh cử động mạnh, kẻo bị tổn thương trí não ! Nhé !"

Mẹ Nghiêm vui lắm, gật đầu liền vài cái tỏ vẻ hài lòng. Bà mau mau lấy chiếc điện thoại ra, gọi ngay cho chồng mình báo tin mừng. Ba của Nghiêm liền bỏ hết tất cả công việc ở công ty, nhờ tài xế chở ngay đến bệnh viện để cùng vợ mình trông đứa con trai đang dần dần hồi phục.

Sau khoảng gần 5 tuần tỉnh lại, Nghiêm hầu như không chịu ăn gì cả, chỉ uống sữa hộp, mà uống sữa hộp thì làm sao lại sức đây?! Mặt cậu cứ buồn buồn, không chịu ăn, chỉ uống sữa. Chắc là...cậu đang thấy thiếu gì đó quan trọng đối với mình.

Lúc này Vĩ Thiên, đang từ sân bay bắt taxi để về nhà sau chuyến công tác. Nhận được cuộc điện thoại, cậu mở máy nghe:

"Alo, cục cưng của anh, em nói em đến đón anh, mà nãy giờ anh đợi hoài mà không thấy em thế!? Bắt đền nhé?!"

"Anh... đến bệnh viện với em nhé...!? Em...."

Chưa kết thúc câu nói Vĩ Thiên đã tắt ngang cuộc điện thoại, sắc mặt kém hẳn, đón chiếc taxi vội vã đến bệnh viện ngay. "Có một tình yêu đang bị tổn thương, cần được sưởi ấm"

Đến bệnh viện, một tay xách hành lý. Một tay xách quà để về biếu cho ba mẹ Nghiêm...cậu chạy đến hỏi y tá...

"Cô ơi, cho hỏi bệnh nhân Khánh Nghiêm nằm phòng số mấy ạ?!"

"Bệnh nhân ở phòng 102, lầu 1 ạ"

"Tôi cám ơn cô!"

Cậu chạy thật nhanh đến phòng bệnh, và rồi cậu không kiềm được nước mắt, chạy đến ôm Nghiêm vào lòng mặc kệ ai ai ngó ngàng, và cả chiếc vali nằm ngã nghiêng trên sàn.

"Tại sao...tại sao em ra nông nỗi này...?!"

"Rồi rồi, bây giờ thì em ổn rồi, bác sĩ nói chỉ chấn thương nhẹ thôi, không sao..." -Nghiêm vừa nói nhỏ nhẹ, vừa xoa đầu Vĩ Thiên trìu mến

"Anh xin lỗi em, vì anh mà em ra nông nỗi này" - Thiên nói trong tiếng nấc

"Này, đồ ngốc này! Anh không có lỗi gì cả! Đừng trách bản thân nữa, em buồn lắm đấy"

Mẹ Nghiêm đúng lúc bước vào, lúc này thấy hai người đang ôm nhau, mẹ Nghiêm bỗng bật khóc

"Con về rồi đấy à, thằng Nghiêm nó bị như thế, cô buồn lắm, cứ tưởng chừng phải rời xa nói mãi mãi..."

"Ơ...thế sao khi nãy...Nghiêm nói chỉ bị nhẹ thôi ạ?"

Nghiêm ở phía sau ra hiệu cho mẹ mình rằng đừng nói sự thật với Thiên

"À à, thì đúng là nó bị nhẹ thôi. Cô lo quá nên cô mới nói vậy đấy mà, thôi con ngồi chơi, cô đi mua nước cho con nhé" - Mẹ Nghiêm lại ra ngoài thêm lần nữa để đi mua nước, cốt là để cho hai đứa có thời gian nói chuyện lâu hơn.

Thiên và Nghiêm tiếp tục trò chuyện, mê say, Thiên kể cho Nghiêm nghe công việc bên nước ngoài của mình thành công ra sao. Cả hai chia sẻ những nỗi buồn và niềm vui trong khoảng thời gian mà cả hai tạm xa cách nhau...nhưng...có lẽ là buồn nhiều hơn là vui.

5 tuần sau...

Thêm 5 tuần nữa trôi qua, và hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 60 của mẹ Nghiêm, nên cậu mời cả Vĩ Thiên qua nhà cùng dự buổi sinh nhật. Vĩ Thiên cùng với hai cha con Khánh Nghiêm bắt tay nhau vào bếp, làm những món mà mẹ Nghiêm thích để phục vụ cho buổi sinh nhật này. Cả ba người làm hăng say trong bếp cuối cùng đã hoàn thành xong tất cả các món ăn...bỗng nhiên Nghiêm cảm thấy chóng mặt và ngã quỵ xuống sàn, Thiên cùng với ba Nghiêm vôi vàng đỡ cậu ngồi dậy, đặt cậu ngồi lên chiếc ghế trong bếp, thật nhẹ nhàng, không cho mẹ Nghiêm bên ngoài không phải lo lắng...nhưng mẹ đã nghe tiếng ồn ào, nói vọng vào:

"Có chuyện gì thế ba người, có chuyện gì sao ?" - vừa nói bà vừa ngóng vào trong

"À...à...không có gì đâu bà ơi, mấy con chuột đó mà, làm cho tụi tôi giật cả mình !" - ba của Nghiêm nói dối với bà, để bà có thể yên tâm hơn.

Sau khoảng chừng 20 phút thì Nghiêm tỉnh táo trở lại, mặt mày hồng hào, tỉnh táo, giọng thì vần còn yếu yếu, tỏ ra mệt mỏi lắm:

"Con không sao đâu...hai người đừng lo lắng...ngồi nghỉ tí là hết thôi mà..." - Nghiêm mở ti hí mắt nhìn Thiên rồi nhìn sang ba mình nói nhỏ nhẹ, mệt mỏi

"Vậy thì được rồi...em cứ ngồi đây, để phần việc còn lại anh và ba làm cho, em ngồi nghỉ đi! Nhé!" - Thiên xoa đầu cậu, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến và đầy lo lắng cho bào bối của mình.

Xong xuôi mọi việc dưới bếp, và bây giờ dọn thức ăn lên bàn và bắt đầu buổi sinh nhật. Sinh nhật của mẹ không có bánh kem, không có nến lung linh, đơn giản là vì mẹ không biết ăn bánh kem, và thậm chí là có một ký ức không vui về nó, nên đã không cho ai mua bánh kem về cả. Trên bàn đầy ắp các món ăn được trang trí thật bắt mắt, kích thích mọi giác quan của tất cả mọi người trong gia đình, nào là món Bít Tết, Gà Quay, và một nồi lẩu Thái cực kỳ ngon và chuẩn vị mà mẹ đã chỉ cho Nghiêm làm, và ngày hôm nay Nghiêm mới có dịp trổ tài cho mẹ và cả gia đình ăn. Vừa ăn vừa trò chuyện làm không khí cả nhà ngày hôm đó trở nên vui vẻ hơn mọi khi. Nhưng có một điều, là khuôn mặt của Nghiêm không vui cho lắm, mẹ thấy nên đã hỏi Nghiêm:

"Con trai, con sao thế, mẹ thấy con có vẻ không được vui sao ?!"

"Dạ không đâu ạ, con chỉ suy nghĩ một chút việc thôi, chẳng qua là bạn con hôm nay đi định cư bên Canada, con không ra tiễn được, nên có chút áy náy. Nhưng sinh nhật mẹ vẫn quan trọng hơn đấy ạ !"

Mẹ Nghiêm cười vui vẻ với đứa con hiếu thảo của mình, nhưng đâu biết con mình đã nói dối...

Và cuối cùng là phần qua trọng nhất là tặng những món quà cho mẹ. Nghiêm tặng cho mẹ một đôi bông tai, Thiên tặng cho mẹ Nghiêm một chiếc đây chuyện, tất nhiên là cả hai cùng mua một chỗ và cả đôi bong và dây chuyền là cùng một bộ. Còn ba, thì không tặng gì, vì ba đã chính là món quà rất chi là giá trị, một món quà đã cùng mẹ đi suốt quãng đời còn lại, không bao giờ bả mẹ bơ vơ một mình. Thật ngưỡng mộ.

Trao quà xong cả, lại thêm một lần nữa Nghiêm lại bật tỉnh lăn ra sàn nhà, nằm bất động, khiến cho cả nhà lo lắng và sợ hãi. Thiên nhanh tay lấy chiếc điện thoại đi động gọi cấp cứu...

Quà của mẹ chỉ kịp khui, chưa kịp ướm thử thì bây giờ đã lo lắng cho con trai mình nằm bất động trong phòng cấp cứu, một bác sĩ bước ra phòng nói với người nhà:

"Bệnh nhân phải phải phẫu thuật gấp, vì chấn thương bỗng nhiên lại tái phát khiến cho phần não có vấn đề trầm trọng"

"Tại sao vậy cô, sao cô đã nói với con là Nghiêm chỉ bị nhẹ thôi, mà tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này chứ ?!" - Thiên đã bật khóc, trong tiếng khóc đã nói chuyện với mẹ Nghiêm, vì đã biết rằng bà đã nói dối mình...

"Thằng Nghiêm...nó...không cho cô nói sự thật với con...Cô xin lỗi..." - Mẹ Nghiêm cũng bật khóc, khóc nức nở, cả hai không còn thêm được lời nào nữa

Ba của Nghiêm mau mau đi làm thủ tục làm phẫu thuật cho Nghiêm. Nghiêm sẽ được phẫu thuật lúc 1h10 sáng và chưa xác định được cuộc phẫu thuật kéo dài bao lâu. Đồng hồ đã điểm lúc 1h, và Nghiêm đã được đưa vào phòng phẫu thuật, 10 phút còn lại là phần bác sĩ chuẩn bị để phẫu thuật cho bệnh nhân.

Cuộc phẫu thuật đã được tiến hành, ba mẹ Nghiêm và cả Thiên ngồi bên ngoài chờ, lòng cứ bồn chồn, đứng ngồi không yên...1 tiếng trôi qua...2 tiếng...rồi 3 tiếng...cuối cùng cuộc phẫu thuật đã hoàn thành và kéo dài tận 5 tiếng đồng hồ. Bác sĩ bước ra khỏi phòng thông báo cho người nhà, và kết quả nhận được là...Nghiêm chỉ còn sống được khoảng 1 tháng nữa mà thôi...

Bây giờ, Nghiêm sống thực vật, chỉ nằm đó thôi, vẫn thở, nhưng cả cơ thể không còn cử động được nữa. Nằm trên giường bệnh đếm ngày qua ngày, còn bao ngày nữa được ở bên cạnh bảo bối, còn đâu những lời nói yêu thương trao nhau như ngày đầu hai đứa gặp mặt, Vĩ Thiên xuống sắc trầm trọng, dường như Thiên không còn suy nghĩ gì ngoài việc nhớ lại những ký ức vui vẻ, hạnh phúc mà cả hai từng trãi qua, kể cho Nghiêm nghe để kích thích não cho cậu, cho cậu mau tỉnh, dù biết cậu không bao giờ mở mắt. Bỏ hết công việc trong công ty sang bên...cậu chỉ muốn bên cạnh người mà cậu yêu thương nhất không muốn rời xa một giây nào, muốn nắm tay người mình yêu thương cho đến khi người ta trút hơi thở cuối cùng.

Rồi ngày này cũng đến, Khánh Nghiêm đã trút hơi thở cuối cùng, vậy là đã qua 1 tháng 15 ngày, cậu đã lên thiên đàng và bỏ lại đây gia đình cùng với người mình yêu thương, người mà đã trao trọn con tim này cho cậu, vậy mà cậu đã nhẫn tâm ra đi ở cái tuổi còn xanh, một nửa trái tim héo mòn vẫn mong cậu quay về...

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro