Đoản 3 - BÔNG CÚC NHỎ CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Hải x Lâm

"Hải à !! Lấy cho mẹ cái khăn đi con !!" - mẹ của Hải đang phơi đồ, mình mẩy mồ hôi, nên nhờ Hải lấy giúp cái khăn để lau

"Dạ !! Con tới ngay !!" - Hải lật đật cầm cái khăn tới cho mẹ

Sau đó, mẹ nhờ Hải ra khu chợ để mua một ít thức ăn, để tối nay mở buổi tiệc nướng nho nhỏ, mừng ba Hải thăng chức công ty. đưa danh sách một loạt những thứ cần mua một số tiền. Đến cổng chợ Hải lỡ tay đánh rơi danh sách ấy...

"Này...dừng lại cho bố...mày cứ bay mãi thế..." - Hải hét lớn, đuổi theo tờ danh sách cứ đang bay

Tạch...tờ giấy vướng vào ngực của một anh thanh niên, vì anh đã cản không cho tờ giấy bay, do lỡ trớn chạy nhanh nên Hải đã ngã vào lồng ngực của anh thanh niên ấy. Hải cảm nhận được nhịp tim của anh, hơi ấm từ lồng ngực của anh tỏa ra. Hải lặng người một hồi rồi anh thanh niên đỡ Hải lên...

"Cậu sao không ? À...Tờ giấy của cậu này ! Uhm...Chào cậu, tôi tên Lâm, tôi mới chuyển tới khu này , tôi bên khu 4" - Lâm đưa cho Hải tờ giấy danh sách, tiện thể giới thiệu luôn thân thế của anh

"Ohm...tôi không sao, tôi tên Hải, tôi sống bên khu 3. Anh cũng đi chợ à, thế mình cùng đi nhé ?!"

"Thế...nếu không phiền thì...hai đứa mình đi chung..."

Trò chuyện một hồi, Hải Lâm cùng nhau bước vào chợ náo nhiệt.
Hải thấp hơn Lâm cái đầu, dáng người nhỏ nhắn như con gái, giọng nói cũng dịu dàng. Còn Lâm cao to, đủ che chở cho một người thân hình nhỏ như Hải. Đi chợ xong xuôi, hai người cùng nhau về nhà.

Lâm quay sang nói với Hải:
"Hải này, hay tôi đưa cậu về, sẵn tiện tôi biết được địa chỉ nhà cậu. Được chứ ?"

"Oke...nhà tôi cũng gần đây thôi"

Cả hai cùng đi về trên con đường đầy bay, hàng quán đông đúc, đường nhộn nhịp xe qua lại. Hải cùng Lâm rẽ vào con hẻm đến nhà Hải, con hẻm im phăng phắc, phá tan cái ồn ào nhộn nhịp ngoài kia, cả hai người như bước vào một thế giới khác một cách bất ngờ

"Nhà cậu đây à ?! Cũng đẹp đấy chứ" - Lâm vừa hỏi Hải, vừa ngó ngang ngó dọc nhà Hải

"Cám ơn cậu, cậu muốn nhà uống chút nước không ?" - Hải lịch sự trả lời và mời Lâm vào nhà uống nước

"Hmm...Thôi khỏi, tôi cũng đã đến giờ về rồi, công việc nhiều lắm. À cậu cho tôi số điện thoại đi, chúng mình dễ liên lạc với nhau" - Lâm xin số điện thoại của Hải, cầm được số điện thoại trong tay, Lâm vui vẻ tạm biệt Hải và ra về trong vẻ mặt thích thú.

Trời cũng xế chiều, công ty cũng tan, công viên cũng lặng, mọi thứ đã đâu ra đó, nước uống, đồ ăn, bánh trái đều đã thể sẵn sàng để phục vụ, chỉ còn đợi ba của Hải về rồi nhập tiệc.

Bất chợt mẹ Hải hỏi cậu:
"Con ý định mời cái cậu cao to, đẹp trai hồi sáng đến đây nhập tiệc chung với gia đình mình không. Mẹ thấy cậu ta hiền lắm "

"Mẹ mời cậu ta đến đây à, trông cậu ta cao to vậy, chắc ăn cũng nhiều lắm, khi lại ăn luôn phần của mẹ ấy...hahaha" - Hải trêu mẹ mình, cười to khoái chí

"Cái thằng này, sao lại nói người khác thế hả con" - Mẹ nhỏ nhẹ bảo Hải

"Thế con chiều theo ý mẹ vậy. Lúc đó không còn đồ ăn, mẹ đừng trách nha...hahaha" - Hải lại trêu mẹ của mình


Hải lấy điện thoại gọi cho Lâm, mời cậu về dùng chung buổi tiệc nướng với gia đình mình nhân dịp ba mình thăng chức giới thiệu Lâm cho cả nhà biết luôn một thể.

Hải gọi cho Lâm:
"Alo...Lâm này, tối nay cậu qua nhà tôi ăn đồ nướng nhé ?! Mẹ tôi mời cậu qua, tại hồi sáng mẹ thấy hai đứa tụi mình đứng nói chuyện với nhau, mẹ thấy cậu hiền, nên mời cậu ấy . Hẹn cậu 30 phút nữa nhé !"

Lâm chấp nhận lời mời đến dự buổi tiệc

Lúc này, đồng hồ điểm đúng 6 giờ thìtiếng chuông cửa reng. Hải chạy ra mở cửa, vừa hé cánh cửa ra, thấy bóng dáng cao to, thì ra người đó là Lâm cậu tròn xoe đôi mắt nhìn Lâm đắm đuối, Hải như bị hút hồn bởi vẻ điển trai, cao ráo, to con của Lâm.

Hải ngơ mặt ra một hồi, bị Lâm búng một cái vào trán đau:
"Này, cậu nhìn tôi hoài thế ?! Tôi bị dính trên mặt à ? Hay ...tôi đã lọt vào mắt xanh dễ thương của cậu rồi ?!"

Tim của Hải lúc này đập nhanh liên hồi, mặt cậu ửng đỏ lên, cậu lấp bấp nói với Lâm:
"...t...tôi khô...không đâu à nha. Cậu...cậu đừng nói bậy, mẹ tôi nghe được thì...thì sao ?!" - nói xong Hải ngại ngùng quay mặt chỗ khác

"Cậu đừng nói dối tôi nữa, nhìn mặt cậu kìa, đỏ hết cả lên, vậy còn nói dối tôi nữa !" - Lâm vừa nói, vừa lấy tay xoay mặt của Hải về phía mình, và đưa sát mặt mình vào mặt đối phương, nở nụ cười mãn nguyện.

"Cậu vào nhà đi !"

"Tất nhiên rồi, tôi còn phải ra mắt ba mẹ vợ nữa chứ"

"Cái cậu này...cậu nói gì đấy...bực mình...grrr. Này, cậu vào nhà chào mẹ tôi rồi lên phòng tôi ngồi trước đi, tôi vào bếp lấy nước rồi lên liền đấy !"

"Tuân lệnh nhỏ"

"Haizzzz"

Ba của Hải cuối cùng cũng đã về, vẻ mặt ông sung sướng được thăng chức vụ công ty. Ông thay đồ sạch sẽ, rồi kêu cả nhà xuống sân để nhập tiệc.

Mọi người đều tập trung đông đủ sân nhà, ngồi vào bàn. Ông thắc mắc sự mặt của Lâm. Ông hỏi Hải:
"Hải, cậu này ..."

"Dạ, đây Lâm, cậu ấy sống bên khu 4, con mới quen cậu ấy" - Hải đáp lời ba mình

"Ahh...ra vậy, chúc các con chơi với nhau vui vẻ nhé !" - ba của Hải vui vẻ nói, ông đâu biết không lâu nữa Lâm sẽ là 'con rễ' nhà này.

Cả nhà Hải cùng Lâm ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Hải với mẹ thì uống Pepsi, còn Lâm với ba Hải thì uống rượu.

3 tiếng đồng hồ trôi qua

Hải no căng bụng, đến đi cũng cảm thấy làm biếng...nhưng cũng phải giúp mẹ một tay dọn dẹp chén dĩa. Còn hai người kia đã say mềm, gục trên bàn ăn, lay người mạnh cỡ nào cũng không đánh thức được. Thôi thì để họ nằm đó, hai mẹ con vào rửa chén dĩa rồi ra đỡ họ vào phòng. Lâm với ba của Hải nằm dật dừ trên hai đầu ghế sofa, cả hai người say mềm, nói năng lung tung trên trời dưới đất.

Đúng lúc này, mọi chén dĩa đã được rửa sạch, đâu lại vào đấy. Mẹ của Hải ra phòng khách thấy hai người đang nằm, nồng nặc mùi rượu. Hải đang lau bếp cho khô. Mẹ kêu Hải:

"Hải à ! Con ra đây giúp mẹ đỡ cậu Lâm lên phòng con đi, còn mẹ đỡ ba con lên phòng của ba mẹ. Có gì con lo cậu Lâm nhé !"

"Dạ, con biết rồi, con ra ngay đây"

Hai mẹ con, mỗi người đỡ một người lên phòng, mẹ lên trước tiếp đó tời Hải đỡ Lâm lên. Lâm nặng quá, nên làm cho Hải ngã lên ngã xuống, bước lên cầu thang cũng hơn nửa tiếng.

"Xin lỗi vợ, nay anh uống say quá..."

"Này cậu nói gì đấy, ai là vợ cậu ?!"

"Cậu đùa tôi à...Ở đây chỉ có tôi với cậu, thì cậu là vợ tôi chứ là gì ! Vợ anh ngốc quá !"

"Cậu im đi ! Cậu té tôi không chịu trách nhiệm với ba mẹ cậu đâu nhé !"

Cả hai nói một hồi, cũng lên tới phòng của Hải. Hải chăm cho Lâm từng chút một, lau tay lau chân cho Lâm, Hải cởi áo của Lâm để vệ sinh cá nhân cho cậu, nhưng cơ thể vạm vỡ của Lâm làm cho mặt mũi của Hải đỏ bừng, tim cậu đập nhanh loạn nhịp

Lâm bất chợt nắm áo Hải kéo xuống, áp mặt Hải lên ngực:
"Em này, em tin vào tình yêu xuất phát từ cái nhìn đầu tiên không ? Còn anh thì đó, hồi sáng, đi cạnh em về nhà...anh cứ nhìn em mãi thôi, trông em như hoa cúc xíu ấy..." - chưa nói xong cậu gục và đánh một giấc ngủ thật ngon, và điều đặc cậu vẫn còn ôm "chàng vợ " của cậu mặc dù đã ngủ say.

Hải nằm yên trên ngực của Lâm, ngoan ngoãn như một con mèo. Cậu khẽ thì thầm:
" chứ, em tin chứ, em đã bị anh cưa đỗ bằng ánh mắt long lanh với cả nụ cười đáng yêu của anh rồi đấy..."

Lâm bất ngờ bật dậy, vẻ mặt cậu khoái chí khi nghe Hải nói như vậy:
"Ah...ha...anh biết cả rồi nhé. Yêu em lắm, bông cúc nhỏ"

"Cậu...aisssssss...thì ra cậu không có say à...đúng là tôi ngốc mà..." - mặt Hải đỏ ké lên vừa ngại vừa giận

"Nhưng...anh yêu cái thứ ngốc nghếch đáng yêu như em !!"

Dứt câu, Lâm liền môi kề môi với Hải, làm tim Hải đập loạn nhịp, như muốn mách bảo với Lâm rằng..."Em cũng yêu anh". Cả hai trao nhau nụ hôn nồng cháy trong màn đêm, chỉ có hai người, một khung cảnh lãng mạn.

Chiếc giường tuy là nhỏ, nhưng đủ cho hai người nằm cạnh sát bên nhau và trao nhau những hơi ấm ngọt ngào. Hải đã ngủ thật ngon giấc trong vòng tay ấm áp của Lâm. Cảm giác như được bảo vệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro