Quy Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta sanh ra, bị ruồng bỏ tại cửa phật, người không màng gì mà cứu lấy đời ta.
Năm lên năm tuổi ta quy y, mấy năm ròng cùng người sống bình yên. Ngày ngày cùng gánh nước, niệm kinh, thờ phật, người dạy cho ta hiểu sự đời là gì.
Rồi trời cũng chẳng cho ta bình yên. Năm đó, đất đai cằn cỗi, dân chúng đói khổ, bệnh dịch lây lan. Người một tâm một lòng lo cho dân, ngày ngày cứu giúp dân bị bệnh, mấy lâu sau người cũng như họ, bị bệnh dịch làm thân suy nhược. Ta chăm người, người không cho, ta suy nghĩ nông cạn, tưởng người vì bệnh mà ghét ta, ta mặc người mà bỏ đi chơi. Khi đấy bọn giặc phương xa thừa cơ mà vào chiếm nước, chúng đốt nhà đốt cửa, giết cả dân, trẻ em, người già hay phụ nữ cũng không tha. Bọn khốn nạn chúng kéo nhau cả vào chùa, người vì bảo vệ ta, mặc thân yếu, mà cõng ta bỏ trốn. Ta hỏi người tại sao lại phải chạy?. Người chỉ đáp vì muốn ta còn đi trên đường đời. Ta ngây ngô lại chẳng hiểu nổi tâm ý người. Còn người, đi chưa bao xa thì bảo ta chạy trước, chạy cho nhanh, ta lại hỏi, liệu khi nào tương kiến?. Người bảo sẽ chẳng lâu đâu. Dứt lời, người bỏ ta mà quay về, quay về nơi mà người và ta lớn lên, nơi có bao nhiêu kỉ niệm. Người về làm gì trong khi biết sẽ nguy hiểm? Lúc đó bản thân ta cũng chỉ biết chạy, trong đầu chỉ là những suy nghĩ mơ hồ. Ta chạy vào một cái hang nhỏ, đợi bọn giặc đi thì chui ra.
Khi ánh lửa của những quan binh triều đình thắp lên tìm dân, ta vui mừng không tả nổi. Ta chạy vụt ra khỏi hang mà trở về tìm người. Tro tàn khắp nơi, cả chùa bị chúng đốt cháy hết, tượng phật đổ xuống cả sàn đất, những vị huynh đệ trong chùa vì bảo vệ nơi đây mà đã phải đổ máu, những cái xác nằm chồng chất lên nhau sao mà đau xót. Ta đi tìm người, bước qua những vũng máu, tro tàn mà mắt lại đỏ cay. Ta chạy thật nhanh vượt qua những nỗi sợ trong tâm, ta đã khóc khi thấy người, người ở đó, người ngồi gục bên bức tượng phật lớn, máu dính khắp thân người, quần áo cũng cháy vài phần. Người dúng máu ráng viết dòng chữ nhỏ lên mặt sàn kế tượng phật: "sống tốt"
Ý người là gì?, chẳng nhẽ người biết ta sẽ quay lại?, người chẳng phải đã bảo hai ta sẽ gặp lại nhau sao?, thế vì cớ gì hai ta gặp lại nhau trong khi người đã buông xuôi?, ta gục xuống ôm lấy người, tâm can dồn nén ban đầu bị vỡ oà ra, thân thể người lạnh buốt, ta như kẻ ngốc mà ôm lấy người thật chặt chỉ vì nghĩ có thể truyền hơi ấm. Ta thật xin lỗi, ta hận người.

"Quân sinh ta chưa sinh
Ta sinh quân đã lão
Hận không sinh đồng thời,
Mỗi ngày cùng quân hảo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro