Đoản văn : Nợ người một kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y và hắn là huynh đệ kết nghĩa từ nhỏ, ngủ chung, tắm chung, cùng gẩy đàn, ngâm thơ, luyện kiếm, nguyện thề sẽ kết nghĩa suốt đời ấy vậy mà lớn lên, hắn đi tòng quân, không chút tin tức, y thì vẫn hằng ngày bên đèn sách và thảo dược cho tới lớn. Ly biệt 17 năm, liệu lúc tương kiến còn nhớ nhau?
.....
Mỗi một triều đại sẽ có những sự khác nhau nhưng cái đáng quan tâm là người đứng đầu triều đại đó.
Sau khi vua Tùy Minh Vương qua đời, thái tử Tùy Minh Hạo được lên ngôi. Tùy Minh Hạo là một vị vua có tuổi đời còn khá trẻ, ông ham chơi, không lo học hành, đặc biệt là một kẻ rất vô sỉ.
Sau một năm khi tiên đế băng hà, hoàng thái hậu bắt đầu chọn hoàng hậu. Người được chọn là con gái tể tướng, Lý Nguyệt.
Lý Nguyệt được xem là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại vô cùng hiểm độc. Nét đẹp của bà khiến cho Tùy Minh Hạo vô cùng cuồng si, tất cả hắn đều nghe theo bà. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi có sự xuất hiện của Lâm quý phi. Tùy Minh Hạo bắt đầu tỏ thái độ lạnh nhạt với hoàng hậu. Thân là hoàng hậu, không để bản thân bị như vậy, bà lặng lẽ cho người ám sát Lâm quý phi, chuyện này chỉ có bà và Dương công công biết.
Sau khi Lâm quý phi chết, đúng như dự đoán, hoàng hậu lại được sủng ái.
Mùa đông năm đó, hoàng thái hậu lâm bệnh nặng, cùng lúc ngự y Triệu Thiết mới qua đời, giao lại trọng trách, sự nghiệp cho con trai cả là Triệu Hà. Triệu Hà tay nghề không thua kém gì cha nhưng lần đầu vào cung, lại còn chữa bệnh cho hoàng thái hậu quả thật không khỏi bỡ ngỡ.
Triệu Hà tuy là nam nhân nhưng lại có nước da trắng ngần, khuôn mặt có đường có nét, vốn dĩ là có nét giống phụ mẫu. Những nét đẹp đó dù có là nam nhân cũng phải siêu lòng. Ngay từ khi vua Tùy thấy mặt đã không tránh khỏi sự rung động.
Và cứ cách hai ba ngày thì Tùy Minh Hạo lại cho mời Triệu Hà đến, không phải chẩn bệnh mà chỉ là uống trà, ngắm cảnh. Vua đã mời, hỏi sao có thể từ chối. Vì thế nên trong hậu cung lại rộ lên chuyện vua có tình cảm với Triệu Hà. Trong hậu cung ai cũng rõ, Tùy Minh Hạo là một vị vua nam hay nữ cũng không tha, miễn sao hắn thấy đẹp là được.
Tin đồn đã tới tai hoàng hậu, bà ra lệnh cho Dương công công tìm mọi cách trừng trị Triệu Hà, khiến y phải từ chối những lời mời của vua Tùy.
Tối đó, Triệu Hà nghe lời Dương công công đi chẩn bệnh cho hoàng hậu nhưng thực chất ý định của bà là đe dọa y.
Bà vu oan cho y là có ý định cám dỗ vua. Y phủ nhận, bà cho đánh vào vai và tay, y vẫn phủ nhận, bà vẫn cho đánh

-Ngươi còn tính ngoan cố tới khi nào? Ngươi cám dỗ hoàng thượng đi theo con đường lệch lạc sao không thừa nhận?

-Hạ thần hoàn toàn không có, mong hoàng hậu minh xét!

-Được, ta thân là bậc mẫu nghi, bỏ qua cho người quả thật là nguy hại to lớn, ta sẽ minh xét!, đánh cho ta!

Tay y, vai y giờ như không thể chịu nổi, như sắp rã rời cả ra, bầm tím nhiều vô kể. Cứ như thế cho tới chập sáng, hoàng hậu mới chịu thả y đi. Mới bước tới thềm cửa, hoàng hậu lại cất giọng, câu nói của bà khiến y phải quay gót lại

-Chẳng phải ngươi luôn muốn tìm người anh em kết nghĩa đó lắm sao?, có muốn biết hắn ở đâu không?

-Ý hoàng hậu là gì?

-Thiết Hiên, người anh em mà ngươi hằng mong muốn gặp lại ấy, chẳng lẽ ngươi đã quên?

-Hạ thần không quên, hạ thần rất muốn gặp y!

Ngay lúc đó, có một tên nam nhân bước vào, tên nam nhân tướng người cao ráo, người vẫn còn mặc giáp, như mới đánh trận về.

-Thiết tướng quân!, tướng quân tới đúng lúc lắm, tướng quân xem, Triệu Hà vẫn ở đây chờ tướng quân này

Triệu Hà và người nam nhân kia có chút ngờ ngợ, có chút quen nhưng cũng có chút xa lạ.

-Ngài tướng quân đây tên là Thiết Hiên?

-Vâng, ta là Thiết Hiên, cậu là Triệu Hà?

Lúc này Triệu Hà mới ngỡ ra, mắt y bắt đầu đỏ lên như sắp khóc, bao nhiêu cảm xúc dồn nén, bao nhiêu tháng ngày mong gặp lại giờ như muốn ào ạt đổ về, y bước những bước dài có chút mệt mỏi, y cố gắng kìm nén mọi thứ chỉ để đáp lại

-Vâng, đệ chính là Triệu Hà!

Thiết Hiên như không tin vào mắt mình, người đệ đệ nhỏ bé ngày nào bây giờ lại trở nên trưởng thành như vậy. Triệu Hà cũng vậy, y thấy Thiết Hiên già hơn trước, râu cũng đã có, trên mặt cũng đã có thẹo, tay cũng thô ráp, mọi thứ cũng đã nói lên rằng bao năm tháng qua, Thiết Hiên đã trải qua rất nhiều trận chiến, khó khăn.
Lúc này Thiết Hiên mới chú ý tới tay và vai Triệu Hà, hắn nhăn mày lo lắng

-Người đệ làm sao thế này? Có phải hoàng hậu...?

-Huynh đừng lo, không phải vậy, thật ra đệ biết ơn hoàng hậu còn không hết

-Triệu Hà!, nếu ngươi biết ơn ta, chẳng phải nên làm đúng ý ta muốn sao?, người hiểu ý ta chứ?

Hoàng hậu như đang dẫn lối cho Triệu Hà, y cũng đã hiểu rồi

-Vâng, hạ thần sẽ theo ý hoàng hậu!

-Được!, hai ngươi lui đi!

-Vậy chúng thần cáo lui!

Thiết Hiên dìu Triệu Hà bước ra.
Thiết Hiên biết chứ, biết rằng hoàng hậu đã đe dọa Triệu Hà mà không cần biết nguyên do, với bản tính của hoàng hậu hỏi sao các quần thần trong cung không lo, lo dòng họ Lý, lo hoàng hậu, lo đất nước sẽ suy đồi!
.....
-Triệu Hà, đây là thư phòng của ta, đệ cứ ngồi nghỉ, ta còn rất nhiều chuyện muốn nói. Ban nãy đệ có đau không? Dạo này sống thế nào rồi, Triệu lão gia và Triệu phu nhân vẫn khoẻ chứ?

-Đệ vẫn ổn, huynh không cần phải lo. Phụ mẫu vẫn khỏe, chỉ có điều... phụ thân đệ đã qua đời rồi

-Vậy à, chia buồn cùng đệ

Thiết Hiên nắm lấy đôi bàn tay bầm tím của Triệu Hà rồi cười ôn nhu một cái

-Xin lỗi, lúc xưa ta đã không giữ lời hứa được với đệ, nay gặp lại trông đệ khác quá, lớn hơn trước, cũng đẹp hơn trước, chắc được nhiều vị tiểu thư nhớ nhung lắm đây, thế giờ đã thành thân với ai chưa?

-Đệ chưa. Thế huynh có rồi sao?

-Haha, ta chưa, ai mà làm thê tử của ta chắc sẽ buồn đến chết mất, với lại ta suốt ngày đi lo việc chiến sự, thời gian đâu mà tìm thê tử. Và ta còn phải chờ nữa mà.

-Huynh chờ cái gì?

-Ta chờ đệ

Triệu Hà vẫn chưa hiểu ý Thiết Hiên. Chẳng lẽ y vẫn chưa ngộ ra rằng Thiết Hiên rất yêu y, hắn ngày đêm mong nhớ y, 17 năm hắn xa y là 17 năm hắn đau xót. Chẳng nhẽ lại có một nam nhân từng ấy tuổi vẫn chưa chịu thành thân chỉ để chờ người đệ đệ của mình mà không hề có ý gì cả?, có cả đấy, đấy là cái tình huynh đệ, rõ hơn là tình yêu.
...
Vào những ngày sau, vua Tùy tiếp tục cho mời Triệu Hà đến. Y cố gắng ra vẻ như rất bận bịu để tránh mặt nhưng cũng vô ích. Y vẫn phải tới "hầu" theo ý vua.

-Triệu ngự y, khanh đến rồi sao. Mau, mau ngồi xuống uống trà với trẫm

-Bệ hạ..mấy ngày nay thần đã làm phiền bệ hạ quá nhiều rồi, bệ hạ còn nhiều việc phải làm, thần sao có thể làm phiền bệ hạ tiếp, mong bệ hạ cho thần được lui

Tùy Minh Hạo phẩy tay cho tì nữ và công công ra ngoài. Hắn bắt đầu đứng dậy, cười nhếch mép rồi đi từ tốn tới chỗ Triệu Hà.

-Chẳng lẽ ngươi tới giờ vẫn còn chưa rõ ý ta?

-Thần ngu dốt, vẫn chưa hiểu ý bệ hạ, thần đáng trách

-Không sao, như thế ta không chấp. Nếu như ngươi chịu hầu hạ ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn.

Tùy Minh Hạo tháo kim quán rồi đặt lên đầu Triệu Hà.

-Bệ...b...bệ hạ, thần không thể

Triệu Hà đỡ kim quán ra, y quỳ xuống, cúi người sát đất.

-Không thể?, không thể?, thế tại sao với Thiết tướng quân lại có thể?. Ta không hơn hắn chỗ nào?

Tùy Minh Hạo la thét ầm ĩ, hắn dùng chân đè mạnh lên đầu Triệu Hà.

-Nếu không có Dương công công nói cho ta biết chuyện của hai ngươi thì ta chắc sẽ chẳng bao giờ biết mình thua kém hơn cả tên Thiết Hiên kia!

-Bệ hạ, người minh xét cho thần!. Thần và Thiết tướng quân chỉ là huynh đệ với nhau mà thôi!

-Được, nếu thế thì mau tới đây

Tùy Minh Hạo chạy tới bên giường, hắn thoát hết y phục ra rồi kêu gọi điên cuồng.
Triệu Hà lúc này nên làm gì?, y bỏ chạy hay thoả mãn dục vọng của vua Tùy?. Y khó xử lắm, nghĩ không muốn liên lụy tới Thiết Hiên, không muốn làm vua mất lòng, y bằng lòng hầu hạ. Y giờ đây cũng đi tới bên giường, nơi có con "sư tử" vẫn đang thèm khát y. Y cũng trút hết những y phục trên mình. Thân người nhỏ nhắn với nước da trắng ngần của y hiện ra, nó khiến cho Tùy Minh Hạo cháy rực hết cơ thể.
.
Lần đầu của y mất rồi. Y chẳng hề muốn chút nào, nhưng y có thể làm gì hơn? Thân thể y bị chiếm đoạt bởi một tên vua thối tha, một người y không hề yêu thích.
Vua Tùy cười vì đã thỏa mãn được dục vọng còn y thì vẫn khóc, khóc không thành tiếng, vẫn hoài những cơn nấc.

-Ngươi ghét ta à?

Tùy Minh Hạo cúi sát mặt vào Triệu Hà. Hắn liếm những giọt nước mắt trên má của y.

-Thần không hề giận bệ hạ

-Tốt, nếu sau này ngươi chịu nghe lời ta, ta sẽ cho ngươi những thứ ngươi muốn!

Triệu Hà vẫn im lặng, không nói gì thêm. Thậm chí bây giờ y còn sợ nhìn thấy khuôn mặt của Tùy Minh Hạo.

-Bẩm bệ hạ, Thiết tướng quân xin được yết kiến

Giọng Thiệu công công đứng ngoài vọng vào. Triệu Hà lúc này mới hoảng hốt quay mặt ra thềm cửa.

-Trẫm cho tướng quân vào!

Thiết Hiên đẩy nhẹ hai cánh cửa. Lúc này Thiết Hiên như không tin vào mắt mình, hắn thấy trước mắt là cơ thể không chút mảnh vải trên người của vua Tùy và Triệu Hà. Triệu Hà lo sợ bản thân sẽ trở nên "xấu xí" trước Thiết Hiên, y vội vàng mặc lại y phục rồi bỏ đi

-Bệ hạ có việc quan trọng hơn, thần không dám làm phiền, thần xin được cáo lui

Đi ngang qua Thiết Hiên, Triệu Hà không dám nhìn mặt hắn. Y sợ, nay lại sợ thêm, sợ sự im lặng của Thiết Hiên.
...
Cuối đông năm đó, hoàng thái hậu qua đời ngay trên giường, bà được cho là trúng độc mà chết. Điều quan trọng, loại độc này được xác định có trong chén thuốc cuối cùng dùng để chữa bệnh cho hoàng thái hậu mà chính tay Triệu Hà mang tới.
Rạng sáng ngày hôm sau, Triệu Hà lập tức bị bắt giữ.
Giữa xuân năm 615, Triệu Hà được đưa ra hành hình. Ngày hôm đó, chính vua Tùy đã ra lệnh cho Thiết Hiên chém đầu Triệu Hà.

-Được, nếu huynh đã không tin đệ thì huynh cứ giết, đến nước này đệ chẳng sợ gì cả. Cái đất nước này rồi sẽ đến lúc suy đồi!, ta có hóa thành ma cũng không tài nào quên được mối hận này!, ta biết hết những thứ mà các ngươi đã làm với ta, Lý Nguyệt, Tùy Minh Hạo!

Mặc bao lời nói của Triệu Hà, Thiết Hiên vẫn quyết ra tay, một phần hắn là một tên trung thần, một phần nghĩ Triệu Hà đã khác xưa. Cả dòng dõi nhà họ Triệu trong vòng một ngày đã suy sụp, biến mất.
...
Sau 2 năm kể từ khi Triệu Hà mất, vua Tùy bắt đầu nghe theo mọi lời xúi dại của hoàng hậu. Bà cho giết tất cả những ai chống đối bà, đa phần là những vị quan thanh liêm, trung thần. Bà còn cho xử phạt những cung nữ, quý phi mà bà không vừa mắt bằng cách thả rắn độc vào chỗ hiểm. Tăng thuế cao, hành hạ khiến dân tình vô cùng khốn đốn!
Thiết Hiên lúc này mới nhận ra đất nước đã quá suy đồi, hắn lén lút tập hợp những vị trung thần còn lại, tuyển chọn binh lính, kêu gọi người có lòng yêu nước nổi dậy đấu tranh.
Mãi cho tới năm 619, khi lực lượng đã mạnh, Thiết Hiên kéo quân đánh vào hoàng cung, đúng lúc yến tiệc đang tổ chức.
Vua Tùy và tất cả quan tham ô, vô sĩ...đều bị giết sạch, tuy nhiên yến tiệc lại không có mặt hoàng hậu. Chính Thiết Hiên một mình cầm kiếm chạy tới phòng của hoàng hậu nhằm đánh triệt mối nguy hại muôn đời. Đẩy mạnh cánh cửa phòng ra, quả như dự đoán, hoàng hậu đang tức tốc chuẩn bị bỏ trốn

-Người tính đi đâu, thưa hoàng hậu đáng kính?

-Tránh, tránh đường, người là kẻ phản nước, ta không muốn nói nhiều với ngươi, tránh ra!

-Thưa bậc mẫu nghi cao quý, người không quan tâm lời nói của thần sao?, vậy được, thần cũng chẳng muốn nói nhiều!

Thiết Hiên giơ kiếm lên, chưa kịp giết thì giọng của hoàng hậu lại la lớn hơn, xé tan sự im lặng bấy giờ

-Khoan!!!! Ta có chuyện muốn ngươi biết

-Ta không quan tâm

-Ngươi không quan tâm Triệu Hà nữa sao?

-Triệu Hà?

-Năm đó mọi chuyện không phải do Triệu Hà làm mà là do bệ hà, chính bệ hạ đã ra lệnh cho người bỏ thuốc độc vào chén thuốc trong lúc Triệu Hà không chú ý để giết hoàng thái hậu!

-Bệ hạ?, tại sao hắn phải giết hoàng thái hậu, tại sao hắn phải vu oan cho Triệu Hà?

-Trước khi hoàng thái hậu qua đời một ngày, người đã nói rằng bệ hạ không phải con ruột của người và tiên đế. Bệ hạ là con trai của ngự y Triệu Thiết, con trai ruột của người mới là Triệu Hà!. Khi xưa hoàng thái hậu sinh Triệu Hà ra, bà mụ bị lầm hắn là nữ, hoàng thái hậu sợ địa vị không còn như trước, người đã tráo đổi hắn và bệ hạ bây giờ. Tới lúc gần đất xa trời, vẫn không cho nguôi, chính bà ta làm mọi việc nhưng cũng lại tự hối hận rồi nói sẽ cho Triệu Hà quay về hoàng cung này.

-Sao ngươi lại kể với ta?

-Ta kể điều nay ra coi như là ta không cần phải giữ trong lòng một bí mật nặng nề nào cả và khi ta nói ra, mong ngươi hãy biết ơn rồi thả ta đi vì ta đã giải oan muôn đời cho Triệu Hà nhà ngươi!

-Thả? Ngươi và Tùy Minh Hạo đã làm đất nước trở nên suy đồi quá nhiều, hai ngươi là những kẻ nhẫn tâm, cho ngươi sống khác nào ta mở đường cho ngươi!

Thiết Hiên vung kiếm giết hoàng hậu chỉ trong một nhát, một nhát kiếm nhanh gọn và quyết đoán. Và rồi cũng chính thanh kiếm đó, Thiết Hiên đã dùng nó để tự sát ngay tại phòng hoàng hậu.

Năm 619 Tùy triều chấm dứt, dân chúng đã ca ngợi rất nhiều về vị tướng Thiết Hiên tài giỏi này, tuy nhiên vẫn chưa ai hiểu lý do ông tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro