#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy là vào một chiều cuối thu.

Bầu trời trong xanh dường như đã nhòe đi bởi thứ nước trong suốt tựa như tinh thể, tràn xuống hai bên má hốc hác của một kẻ si tình.

Chai rượu thứ chín cũng đã vơi đi phân nửa, người đàn ông với chùm râu lởm chởm và khóe môi tím ngắt giật lên từng cơn, đôi mắt sâu hoáy nhìn về phía màu sắc xanh cao ấy. Lòng chợt trĩu nặng...

Hơn mười năm rồi, anh vẫn ngồi đây, vẫn luôn nhớ đến mùi hoa thoang thoảng đặc trưng của mùa thu, nhưng chỉ một điều anh quên mất, chính là gương mặt cậu.

Anh phát điên vì điều đó !

Anh ghét chờ đợi.

Ghét phải nhớ người mà anh chưa kịp chớm nở tình nồng đã vội cắt bỏ sợi duyên tình ấy.

Cậu là thứ khốn nạn nhất trên cõi đời này !

...

- Xin lỗi...

Anh ngẩng đầu lên, chiếc lá vàng cuối cùng của nhành cây ấy rụng rời trước chân của ai đó. Ngơ ngác và hoảng sợ, mùi hương này thật sự quen thuộc.

- Chú đói không, tôi mua ba chiếc bánh mì, cho chú hai cái nhé !

Đôi tay khô ráp chìa ra nhưng không phải nhận lấy chiếc bánh, anh nắm thật chặt tay người đối diện và khẽ đưa lên mũi mình. Người đối diện hoảng sợ tột độ, cố dùng hết sức đẩy anh ra bằng mọi cách. Mặc cho lời chửi rùa và hành động chống đối, anh vẫn còn đang mơ hồ với mùi hương do chính sự ảo tưởng của mình.

- BUÔNG RA ĐI ĐỒ BIẾN THÁI !

Hoàng tỉnh trong giấc mộng tình của chính mình, chợt nhận ra sự khác biệt giữa đôi bàn tay người tình và người đối diện, anh ngơ ngác bỗng dưng chuyển sang trạng thái gào khóc điên cuồng.

Người đối diện đã chạy đi mất, túi bánh mì đã rơi vãi trên nền đất khô.

Trời bắt đầu mưa, ngày càng trĩu nặng, người đàn ông ấy vẫn khóc thảm thiết, khóc đến khi trái tim không còn thổn thức nữa...

...

Giữa cánh đồng xanh bát ngát ấy, bầu trời cao vút điểm thêm màu sắc cầu vồng đầy huyền ảo đan xen giữa tươi sáng khuất sau lưng đồi.

Đôi bàn tay thô ráp nắm chặt lấy một người con trai với chiếc mặt nạ ôm trọn lấy gương mặt nhỏ nhắn. Hạnh phúc len lỏi qua từng cử chỉ và ánh mắt nồng nàn mà anh dành cho người ấy, một ánh mặt đượm tình si.

Họ đứng trước hai quả đồi phủ đầy xanh cỏ, vài bông hoa nở rộ càng làm chiếc đồi ấy vơi đi phần vô vị. Anh mỉm cười, giờ đây anh cùng người ấy sẽ đến một vùng đất mới, sẽ bên nhau mãi mãi.

Mãi mãi...

...

" Alo, cảnh sát phải không ạ ? Có một người vô...vô gia cư...đang...đang ngất..ở đây ạ."

...

END #32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro