#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mùa đông đến rồi !"

Cậu reo lên, đưa tay chạm nhẹ đến những quả cầu màu đỏ bóng trang trí trên cây thông xanh mướt.

Anh lấy chiếc áo khoác màu xám tro, trùm lên người cậu cho đỡ lạnh, cậu ôm chặt lấy anh, làn môi cậu lần tìm sự ấm áp nơi môi anh, chiếc áo khoác xám rơi trên nền thảm đỏ, cậu càng cuồng nhiệt hơn.

" Em lại muốn nữa à ?"

Anh trêu, cậu hôn nhẹ lên cổ anh, giọng điệu quyến rũ vô cùng.

" Mùa này tăng sự kích thích anh nhỉ ?"

Anh chỉ cười, sau đấy gạt cậu ra một bên.

" Mùa này làm sợ em bị cảm lạnh."

" Em không chịu đâu, tại anh làm em nghiện chứ bộ !"

Cậu nhõng nhẽo, anh xoa nhẹ đầu cậu ấm áp, sau đấy bế cậu lên giường, lần mò một lúc, anh buông cậu ra.

" Anh không tiếp tục nữa à ?"

Cậu hỏi.

" Anh ngán."

Anh trả lời vội, sau đó rời đi, mãi sau này cậu mới biết, anh không phải gay, anh chỉ thương hại cậu mà thôi.

...

Vì cậu bị bỏ rơi ở khu ổ chuột, anh đưa cậu về, vì thế anh lớn hơn cậu những mười lăm tuổi, khi ấy anh là tên thất nghiệp, khi ấy cậu mới chập chững bước vào tuổi dậy thì.

Cậu nói cậu yêu anh, anh không nói gì, chỉ tiến đến làm tình với cậu, cậu rốt cuộc không biết, anh có thật sự yêu cậu không ?

Có thể có một chút, cậu nghĩ thế.

Nhưng đã yêu nhau hơn ba năm, anh vẫn lạnh nhạt với cậu, hay anh chỉ xem cậu như công cụ để thỏa mãn nhục vọng ?

Cậu không biết, suy nghĩ hằng đêm xâu xé đến trái tim non nớt của cậu, có lẽ anh đã có tình yêu mới với một cô gái nào đó mà cậu không cần biết, mà cậu cũng chẳng liên can gì cả.

Những ngày tiếp theo cậu gần như tuyệt vọng vì cậu thấy anh đi với một cô gái khác, đúng như những gì cậu dự đoán, cả hai đang làm tình trước mặt cậu, cậu chẳng thể làm được gì, cậu chỉ muốn tự đâm chết mình trước khi ánh bình minh vừa ló dạng.

...

24/12

" Đây là gì vậy ?"

Cô gái với chiếc bra đen nhìn mảnh kim loại nhỏ đặt ở trên bàn, anh bất ngờ, nhìn người con trai đang li bì ngủ say trên chiếc giường.

" Cậu ấy..."

Tim anh bỗng dưng đập liên hồi, có điều gì đó không lành đang xảy ra, anh vội vàng chạy lại gần cậu, anh lật chiếc mền vàng đượm, gương mặt cậu hiện ra trước mắt, bình yên trong giấc ngủ say.

Giấc ngủ đưa cậu đến những giấc mơ mãi mãi không thể nào trở lại hiện thực.

" Xin anh đừng đánh thức em trong vòng tay yên giấc của thượng đế, lần cuối này để nói rằng em yêu anh, lần cuối chịu đựng nỗi đau như ngàn mũi kim châm, lần cuối cảm nhận tình yêu của anh.

                                 Kí tên
                                 
                                     Em."

...

END

Truyện của tôi được 30k lượt xem rồi, cảm ơn các độc giả nhiều nhé !

Chap tiếp theo tôi sẽ viết theo ý tưởng của các bạn, như một món quà nhỏ mà tôi dành cho những độc giả theo dõi truyện của tôi trong suốt thời gian qua.

Cảm ơn chân thành.

Mít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro