#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi đối diện cậu, tay chống cằm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cậu nhìn anh ngượng ngùng, cả hai im lặng nghe tiếng gió hiu hiu.

- Này !

Anh kêu, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh khiến tim anh thổn thức.

- Lát anh sợ vào lớp không học được quá em ạ.

- Sao thế hả anh ? Anh bị đau chỗ nào hả ?

Cậu hỏi tới tấp, anh lắc nhẹ đầu, mặt như kiểu tội nghiệp lắm í, cậu đồng cảm, chẳng phải anh vừa mới khỏi bệnh hay sao ?

Cậu đứng dậy, chạy nhanh thật nhanh ra khỏi thư viện, anh khó hiểu rồi tự dưng mỉm cười.

- Anh uống vào nhanh đi !

Được một lúc rồi cậu về, tay cầm ba bịch thuốc, mấy gói bánh mì và hai hộp sữa, anh khó hiểu hỏi lại:

- Gì đây em ?

- Thuốc này anh, em nghe anh nói là đau đầu nên em mua, chẳng phải tối qua anh vừa hết sốt sao ?

Anh cười rạng rỡ, ép cậu ngồi xuống đùi mình, ôm thật chặt rồi cắn nhẹ vành tai cậu, hơi thở của anh phà ngay sau gáy cậu khiến cậu rùng mình, anh bảo:

- Anh sợ vào lớp không học được là do em cứ quẩn quanh trong tâm trí anh mãi đấy, hiểu chưa tiểu bạch thỏ ?

Cậu đỏ cả mặt, cúi đầu xuống thẹn thùng, anh chỉ cười, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời ngoài kia.

---
END #13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro