#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên đế uy nghiêm tọa long ngai.

Ngắm nhìn giang sơn buổi thái bình.

Dân chúng người vui người hạnh phúc.

Ca ngợi công đức bậc đế vương.

Cớ sao Thiên đế vẫn muộn phiền?

Lẽ vì chân ái đã rời xa?

Thiên đế thuở xưa một vương tử.

Phụ quân trăm việc chẳng quản tâm.

Mẫu phi yếu ớt trăm bệnh phát.

Rồi cũng xa lìa cõi trần ai.

Một mình một cung không người quản.

Gia nô tiện thiếp cũng khinh khi.

Phụ quân sủng thiếp sao quản đến?

Tuổi thơ đau khổ cứ lấp đầyy.

Hài nhi mất mẫu phụ không yêu.

Nhân sinh sụp đổ ai cùng oán.

Thề khi thành nhân rửa hận thù.

Trời cao thương xót phái thiên nhân.

Dung mạo như tranh một nam thần.

Bày mưu lập kế giúp vương tử.

Giang sơn cứ thế đoạt về tay.

Thừa tướng nhất hàm Thiên đế thưởng.

Cuộc sống bình lặng thế trải qua.

Có ai ngờ đâu buổi dạ đàm.

Thiên đế mắc mưu say ngàn chén.

Thượng thư chi nữ một dã tâm.

Vạn phụng chi vương trăm người mộng.

Thiên đế lôi đình vung trường kiếm.

Huyết châu tuôn trào mộng vỡ tan.

Dục hoả đốt tâm Thiên đế thống.

Thừa tướng đại sự buộc khi quân.

Lao vào lương đình cầu bàn sự.

Phía nam đê vỡ cần mở kho.

Thiên đế nào nghe chỉ nóng lòng.

Tiêu trừ dục hỏa ngày một tăng.

Thừa tướng tuấn nhã qùy nơi đó.

Triều phục xộc xệch vì lo dân.

Bộ dạng câu nhân không kể xiết.

Thiên đế cứ thế phạm giai nhân.

Lương đình trăng sáng người thống khoái.

Kẻ thì rơi lệ xót thương thân.

Bao năm gìn giữ vì chân ái.

Đêm nay chân ái nằm trên thân.

Thế nhưng cường bạo thật không muốn.

Hậu đình đau xót tâm chết dần.

Ban mai khẽ gọi bậc đế vương.

Nhãn châu sắc sảo cứ hé dần.

Lương đình trống trải người không thấy.

Thừa tướng cứ thế mãi rời xa.

Triều phục quan ấn lưu lại phủ.

Danh hàm thừa tướng cũng không mang.

Tìm kiếm khắp nơi về phương Bắc.

Một ngôi nhà nhỏ một nam nhân.

Đại quan lớp lớp cứ tìm đến.

Khẩn cầu Thừa tướng hãy trở về.

Thừa tướng khéo léo từ chối mãi.

Đế vương lưu luyến một nam nhân.

Bách tính thần dân có thuận lòng?

Loạn lạc khắp nơi rồi sẽ nổi.

Thà rằng bỏ hắn giữ giang sơn.

Thừa tướng không bên Thiên đế khổ.

Đêm không ngủ được sáng không ăn.

Ngày nhớ đêm mong tâm tan vỡ.

Long nhan sinh bệnh người xót xa.

Chiếu chỉ ban xuống lòng dân loạn.

Đế vương thoái vị truyền thân vương.

Tân đế đăng cơ dân chúc tụng.

Lòng vẫn tiếc thương thái thượng hoàng.

Một ngôi nhà nhỏ ở phương Bắc.

Nam nhân tuấn nhã từng làm vua.

Đi tới đi lui lòng lo lắng.

Chờ vị gia chủ đang làm đồng.

Xế chiều gia chủ mở cửa vào.

Nhìn thấy nam nhân tâm tĩnh lặng.

Giương đôi mắt đẹp hỏi:"Tại sao?"

Tuấn nhã nam nhân miệng khẽ cười.

"Giang sơn không ngươi há cần chi?"

(Chúc đồng bào buổi tối vui vẻ 😆)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro