#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh với cậu chơi một trò chơi: Ai can đảm hơn.

Anh can đảm tỏ tình với cậu mặc người xung quanh chỉ trỏ.

Cậu can đảm nắm tay anh lơ đi những lời chế nhạo chói tai.

Anh cản đảm nhận từng đợt đòn roi khi dẫn cậu về ra mắt cha mẹ.

Cậu can đảm đứng thẳng lưng nhìn đồ đạc bị ném ra khỏi nhà, bị cha mẹ từ mặt.

Anh và cậu can đảm đứng trước lễ đường không một bóng người nói rằng:" Tôi đồng ý!"

Trò chơi này, bọn họ vẫn luôn hòa nhau, cho đến những ngày cuối....

Anh run rẩy nắm lấy bàn tay nhăn nheo của cậu mỉm cười:"Em thắng rồi. Phải tiếp tục can đảm, được không?"

Cậu vô lực lắc đầu, vỗ nhẹ bàn tay nhăn nheo không kém của anh:"Chưa đến phút cuối, thắng thua vẫn chưa thể xác định."

"Đã khuya rồi, hai cụ nghỉ ngơi thôi." nhìn hai ông cụ nằm trên hai giường bệnh kề sát, tay vẫn đan vào nhau, cô y tá ôn hòa cười.

Đột nhiên một ông cụ vẫy vẫy cô, cô y tá đến bên ông.

"Con giúp hai ông nhìn nhìn, xem cuối cùng là ông thắng hay ổng thắng."

"A? Phải nhìn thế nào ạ?"

"Ai sống lâu hơn, người đó thắng."

Cô y tá xấu hổ cười, tiếp theo mặt tái đi nhìn điện tâm đồ của ông cụ bên kia đã thành một đường thẳng.

Bác sĩ nhanh chóng chạy vào, làm nghĩa vụ của mình. Cô y tá ngây ngốc nhìn tay hai ông cụ sắp bị tách ra, cô phản xạ muốn ngăn cản nhưng ông cụ bên này chợt thì thào làm cô khựng lại.

"Anh.....hay ghê.........em thắng rồi.....vậy.....kiếp sau....cho anh thắng....rồi kiếp sau nữa.......chúng ta....cùng nhau........" giọng cậu ngắt quãng như một giai điệu nào đó, rồi...

Âm thanh chói tai vang lên, cắt ngang lời người dang dở.......

Nhưng đây vẫn là một giai điệu hạnh phúc đúng không? Cô y tá bị đẩy ra khỏi phòng nhẹ nâng lên khóe môi.

                                -Yêu là can đảm-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro