#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nó nhạt lắm, nhưng cứ đọc đi]

Hắn được định sẵn là người quan trọng của cậu. Từ lúc sinh ra cha mẹ đã quyết định như vậy, cứ thế cho đến lúc sáu tuổi cha mẹ trực tiếp giao cậu cho hắn.

Suốt bao nhiêu năm, cậu vì kì vọng của cha mẹ, vì hắn cũng vì mình mà cố gắng. Cậu dùng mọi cách để khiến mình yêu hắn, nhưng tại sao hắn tàn nhẫn như vậy? Hành hạ thể xác và tinh thần cậu cả ngày lẫn đêm.

Nhất là dạo gần đây, tần suất hắn hành hạ cậu càng lúc càng nhiều, càng lúc càng kinh khủng. Hắn không cho cậu nghĩ ngơi một giây nào, hắn cứ dùng những thứ đáng sợ thông vào não cậu để thỏa mãn thú tính của bản thân.

Đủ rồi! Cậu chịu đựng không nổi nữa, cậu sẽ rời xa hắn!

Hắn nhìn cậu đượm buồn:"Anh yêu em, đừng đi!"

Cậu hất tay hắn, ném hết tất cả những thứ hắn tặng cậu vào đống lửa, quát lớn:"Anh cút đi, tôi đã tìm được tình yêu thật sự của mình, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa!" cậu nói xong nép vào lòng người đàn ông bên cạnh.

Hắn khóc. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu sững sờ, cảm thấy tim đau nhói nhưng rốt cuộc vẫn nằm gọn trong lòng người đàn ông. Cậu muốn tự do!

Hắn khóc thật lâu, đến cuối cùng nghĩ thông mà gật đầu:"Vậy em đi đi, Thợ Hồ anh phải chăm sóc cho 2k thật tốt!"

Người đàn ông cũng gật đầu:"Bộ Giáo Dục anh không cần lo, 2k giờ giao cho tôi!"

(Thân gửi chính tôi và những người bạn cùng tuổi. Học đi nào, còn 14 ngày thôi)

10/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro