Lá thư không người nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi anh,

Lá thư này mãi mãi đều sẽ không đến được tới anh, nên em mao mụi viết lại vài dòng trước khi ra đi ^^ Em yêu anh rất nhiều! Dù biết anh không bao giờ có thể chấp nhận tình cảm này nhưng em cảm thấy chỉ cần mỗi ngày thấy và được ở gần anh là rất hạnh phúc rồi. Chỉ tiếc là em lại không thể có thể đi theo anh tới cuối đời. Sai lầm của tạo hóa mãi mãi là sai lầm mà, không ngờ em lại mắc căn bệnh như vậy đấy. Thật tiếc, em còn chưa ở bên anh bao lâu mà! Em còn muốn mãi được bên anh, dù anh chán ghét em cũng được...chỉ cần được bên anh là đủ.

Anh là người kia không yêu anh thật đâu. Em đã nhiều lần khuyên anh nhưng anh lại không chịu quan tâm...em buồn lắm đấy. Nhưng không sao, em quen rồi dù sao đó là con đường mà em đã lựa chọn. Con đường khiến anh phải ghét, căm thù em...mà em không ngờ mình có thể diễn đạt tới vậy luôn á! Anh ghét, hận em suốt mười mấy trời luôn. Nếu không phải vì nhà mình không có đầu tư bên lĩnh vực điện ảnh, thì có thể em đã là diễn viên hạng A nổi tiếng rồi. Ây da, lạc đề mất rồi! Người đó không yêu anh đâu, gián điệp của đối thủ anh thôi. Tiếc là, anh yêu người đấy mù quáng đến thế...em ghen tị ghê~ Dù sau này, người đó có thể sẽ bị căm hận tìm tất cả mọi cách để trả thù...nhưng người ta còn có một khoảng thời gian được nhận tình yêu của anh nga. Sau này vẫn thu hút được sự chú ý của anh. Nghĩ đến cảnh anh vì người đó mà đau buồn, suy sụp khi biết sự thật làm em đây đố kị lắm. Lúc nào, em cũng hỏi ông trời vì sao lại bất công như vậy? Người muốn được yêu thì không được chấp nhận trong khi người khác có được tình yêu ấy thì lại chà đạp dưới chân.

Con nhỏ đó...không nên sống trên đời này. Đã cướp đi anh thì cũng phải mang đến hạnh phúc cho anh chứ. Cuối cùng, lại phản bội anh khiến anh suy sụp ( dù chưa xảy ra ). Em không biết quyết định bây giờ của mình có đúng không nữa. Em rất muốn bàn bạc lại với anh, nhưng trước giờ hình như anh xem em là rác rưởi trong nhà thì phải. À ha, thì đúng mà nhỉ? Nếu không có em thì nhà anh vẫn còn hạnh phúc rồi, chỉ vì sự ra đời của em mà mọi người đều gặp bất hạnh. Gia đình anh, mẹ em và tất cả mọi người xung quanh em đều lần lượt, lần lượt,... Em đúng là sao chổi mà.

Không sao, em không buồn gì đâu. Em quen rồi anh ơi. Nếu nghĩ lại thì quan hệ anh em ta ban đầu đâu tệ như vậy nhỉ? Vì sao lại thành ra thế này....?! À đúng rồi, do em đấy. Năm mười lăm tuổi, lúc phát hiện mình có suy nghĩ đồi bại với anh trai mình thì em đã quyết định rồi. Phải khiến anh xa lánh, khiến anh đề phòng. Khi bé nghĩ khi anh xa lánh mình rồi thì em sẽ trở lại bình thường không còn nhớ gì về anh nữa. Em lại sai anh à!!! Mọi thứ gần quá khó kiểm soát, mỗi ngày thấy anh em đều muốn thân cận hơn, muốn ôm anh, muốn hôn,..... em phải bỏ trốn. Cuối cùng, em đã xuất ngoại để xa anh hơn. Nếu không phải trong nhà có việc thì có thể em vẫn luôn ở ngoại quốc. Lần đầu sau bảy năm, được thấy anh tim em vẫn đập nhanh như vậy. Thật là... em đúng là thất bạn mà. Bảy năm nhưng vẫn không quên được anh.

Từ lúc ấy, về sau em về công ty giúp đỡ anh. Nhưng có lẽ anh không tin tưởng em lắm nhỉ. Nhưng em rất mừng, anh không có tỏ thái độ từ chối khi em đứng gần nữa. Thật là vui mà. Hôm sinh nhật anh, em đã rất muốn tặng anh món quà mình làm đấy. Tiếc ghê, hôm đấy em thấy anh được người ta tặng quà mấy rồi. Lâu lắm rồi em mới được nhìn lại ánh mắt ấm áp ấy đấy. Thấy anh dịu dàng xoa đầu rồi ôm hôn người ta...tim em nhói lắm đấy. Bắt đền anh đấy. Em không buồn đâu...không hề buồn. Ờ thì có hơi đau một chút xíu trong tim à. Tối đấy, em đành ra ngoài kiếm chỗ để giải sầu. Không ngờ luôn đấy, phận em "may mắn" ghê nơi lại gặp anh nữa này. Chúng ta thật có duyên...nhưng anh à sao hai người lại cười hạnh phúc như thế vậy? Khiến em chợt chết lặng...lúc ấy nhìn tay hai người nắm nhau thật chặt thật là gai mắt mà. Lúc ấy, em chỉ muốn lấy xe đâm chết người kia... ấy ấy, anh à, em không phải con người như vậy đâu. Anh tin em đi...

ANH TIN EM ĐI MÀ. Em không làm chuyện đó đâu. Không phải em mà. Anh thật sự không tin em luôn á. Thôi, lần này vì anh em đành nhận vậy. Dù sao, việc đó cũng là việc em muốn làm lâu rồi. Anh chắc chắn như thế mà....PHẢI! Em làm đấy! Em giết người anh yêu nhất đấy...hahaha...híc...em sẽ không khóc....

Ồ, không ngờ người kia chưa chết đấy. Thế những thứ trên là giàn dựng à. Anh cũng tham gia vào à... ồ không ngờ đấy. Em được mọi người yêu mến quá nhỉ... trêu ghẹo em vui quá ha~ Vui lắm... anh à, sao anh nhìn em bằng cặp mắt ấy. Chắc anh chỉ cũng trêu em thôi đúng không? Không sao khi nào anh chán thì anh sẽ lại như lúc trước thôi...haha mình lừa ai vậy nè...

Sức lực em ngày càng tệ rồi anh à. Không phải em cố tình ngã để anh chú ý đâu...dù ý đó cũng hay đấy. Nhưng em sẽ không làm những việc có thể gây mất mặt anh như vậy. Hôm nay, bác sĩ nói em chỉ sống được thêm một năm nữa thôi. Nhưng em mệt mỏi rồi, khi em sắp xếp xong mọi việc thì em cũng sẽ ra đi vậy. Em chọn cách mình sẽ ra đi rồi. Cuối cùng, em vẫn tham lam sự quan tâm của anh như vậy. Em cũng muốn được "đi" trong nơi mà mình coi là nhà.

Xin lỗi anh, tới em không còn có khiến anh phải bận tâm nên xử lý như thế nào. Mà anh chắc vui lắm nhỉ? Vì đứa em trai này cuối cùng cũng biến khỏi tầm mắt anh rồi...

Em yêu anh~ Chúc anh hạnh phúc.

Thôi không viết nữa. Anh ấy có đọc được thư của mày đâu. Viết chi lắm thế này~ Kể khổ à, anh ấy có khiến mày đau khổ đâu. Do mày tự chuốc lấy thôi.....

Em trai

https://meowdosu.wordpress.com/2021/06/28/la-thu-khong-nguoi-nhan-dosu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro