Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lau đi những giọt mồ hôi trên trán, Force nhanh chóng vặn mình, giãn cơ sau khi fitness.
Cầm lên chiếc điện thoại, vừa nhìn anh đã bị cả đống thông báo làm cho sửng sốt. Suốt từ nãy tới giờ vì để tập trung fitness mà anh đáp điện thoại sang một bên không ngó ngàng tới.
Tại sao lại nhiều thông báo tới vậy? Hơn nữa lại còn toàn là thông báo " bạn đã được tag tên trong bài viết..." của Twitter.
Không hiểu gì, anh tò mò vào xem từng bài viết. Hiện lên trước mắt là video được quay lại từ sự kiện hôm nay của Book. Nhìn cậu một ngày đi sự kiện không có anh bên cạnh mà trong lòng thấy nhớ quá đi.
Gương mặt này, giọng nói này dù đã nhìn thấy, cũng đã nghe qua rất nhiều lần như muốn khảm vào trong tim rồi nhưng mỗi ngày vẫn cứ muốn được gặp, được hôn lên đôi má như bánh mochi đó.
Chăm chú xem đến hết video, chăm chú nhìn từng biểu cảm của người yêu, anh cười cười thích thú, như muốn chết chìm trong ánh mắt ấy.
Người yêu ai mà xinh vậy nè trời?
Hôm nay còn đeo khuyên tai nữa! Đẹp như vậy là để cho ai xem hả?
Lắm lúc anh thật yêu chết cái vẻ đẹp này của Book nhưng rồi lại bực dọc vì vẻ đẹp ấy đều đã để người khác thấy hết rồi. Thật muốn về gói ghém cậu lại, đặt vào trong tim này thật kĩ để mà yêu thương, không ai có thể tranh giành được.
" Đi du lịch vui vẻ nhé, anh yêu!?"
Trong một phút nào đó anh như sững cả người. Vội vàng tua đi tua lại đoạn phim, mau chóng chứng minh rằng bản thân đã không hề nghe nhầm một câu một chữ.
Bé gọi mình là tee-rak!!!
Bé gọi mình là tee-rak!!!
Bé gọi mình là tee-rak!!!
Cố gắng kìm lại cảm xúc của chính mình, nếu như đang không ở phòng tập mà là ở nhà, chắc là anh sẽ hét lên trong sung sướng mất.
Trong đầu nghĩ đến một điều gì đó, Force giơ lên điện thoại, chụp lại một buổi fitness không mệt mỏi của mình rồi nhanh chóng đăng lên.
Có rất nhiều fan hô hò thả tym rồi cổ vũ, nhưng anh chỉ đang chờ phản ứng của duy nhất một người.
Rất nhanh người anh mong đã gọi đến, khóe miệng anh nhếch lên 1 nụ cười đầy tinh nghịch, gạt nút, nghe máy.
" Sao mày nói mày đi du lịch cơ mà!" Không để anh kịp nói một câu, đầu dây bên kia đã là một tràng dài hậm hực có, tức giận có, mắng mỏ cũng có, còn có một chút ấm ức nghẹn ngào.
" Không được rủ đi nên dỗi hay gì?!" Bật cười thành tiếng, anh vui vẻ nói. Thành công làm cậu hiểu lầm, anh khoái chí cười đùa. " Tao đang đi du lịch mà."
" Vậy sao story lại check in phòng tập?!"
" Đùa thôi, tao cũng mới vừa mới v..."
" Đi du lịch 1 ngày, mày nghe thấy có lý không?!" Không để anh nói hết, cậu nhanh chóng ngắt câu rồi trong giọng ấm ức tưởng chừng như sắp khóc mà nói " Mày lừa tao đấy à?"
" Không! Không có!"
Sực nhớ tới điều gì đó, Force căn bản không nở nổi nụ cười. Không để việc này đi quá xa, anh vội vàng giải thích.
" Quản lý thông báo có job nên tao phải về ngay! Thật sự! Tao không nói dối mày!"
Anh nhớ trong một vài video vừa rồi mới xem cũng có đoạn phỏng vấn Book trước sự kiện. Lúc PR cho dự án Only Boo, Book có nhắc tới việc trong quá khứ từng bị tổn thương. Còn nhớ lúc đó ánh mắt cậu đượm buồn. Anh đã từng nghĩ rằng giá mà lúc đó có anh ở bên cạnh cậu thì tốt biết mấy. Chắc là cậu đã bị tổn thương rất nhiều.
Anh không nên đùa quá trớn như vậy.
" Về rồi tại sao lại không liên lạc với tao?" Vẫn còn chưa tin vào những lời anh nói, cậu ngờ ngờ vực vực hỏi.
" Mày còn chưa thèm coi tin nhắn cả nửa tháng trước của tao kìa. Bây giờ tao có nhắn thì mày sẽ đọc à?" Force hậm hực hờn hờn dỗi dỗi. Còn không biết ai mới là người đang cần được dỗ dành đây.
" Thì...thì cũng có thể gọi mà..." Nhắc tới vụ trả lời LINE đi cả vào truyền thuyết ấy, Book đỏ mặt kiếm cớ lảng đi.
" Về nhanh giải quyết công việc rồi đến phòng gym thì làm gì có thời gian để mà gọi cho bạn?"
Nghe được giọng của Book đã có phần dịu lại, không còn nức nở đến đau lòng nữa, thở ra 1 hơi, anh ngọt giọng âu yếm.
" Thì...thì cứ coi là như vậy đi."
Biết rằng cậu đang xấu hổ vì vừa rồi suýt nữa thì mít ướt, anh cười trừ, tinh nghịch trêu đùa.
" Hết dỗi rồi hả, tee-rak?"
" Im miệng!" Má cậu chính thức đỏ ửng lên như trái cà chua, hận không thể một khắc xông tới đấm con cáo suốt ngày chỉ biết chọc tức cậu.
" Không cho phép gọi như vậy!?"
" Ôi đau lòng quá." Giả vờ làm điệu bộ ôm tim đau đớn trước lời nói của người yêu, Force không ngại mà tiếp tục trêu chọc Book " Đang đi chơi vui vẻ, đột nhiên bị bắt về, giờ lại còn bị tee-rak nói lời đau lòng đến vậy. Làm sao có thể vui vẻ đây?"
Thành công làm Book cười phá lên. Anh hạnh phúc nở nụ cười. Anh yêu chết cái con người này mất thôi.
" Này, tee-rak của bạn về rồi đó." Nhắc lại một lần cho Book nghe thấy, anh nhỏ giọng yêu chiều.
" Thì sao?"
" Tối nay cho phép tee-rak của bạn đến đón bạn đi ăn được không? Nhớ quá rồi..."
Đột nhiên được anh buông lời mật ngọt, cậu ngại ngùng đồng ý.
Hai người lúc nào cũng vậy, dù oánh nhau tới chết thì cũng vẫn sẽ yêu nhau đến cùng trời cuối đất.
Người ta nói đúng thật!
Đâu ai bình thường khi yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro