Vợ chồng nhà nọ [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nửa năm anh đi tập huấn, tôi quả nhiên là như thiếu phụ chờ chồng. Ngày ngày ngủ nhà anh, ăn đồ của anh, trắng trẻo nặng cân như con lợn nhỏ.

Cuối cùng anh cũng về.

Hôm đó, tôi cố tình dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ một chút, đích thân xuống bếp nấu thật nhiều đồ ăn. Tôi chỉ muốn nói với anh, nửa năm trước, tôi thật sự, thật sự không có ý bỏ rơi anh.

Nhưng, chờ thật lâu, cũng chẳng thấy anh đâu. Tôi nấu chỗ thức ăn đó cho bữa trưa, nhưng chờ đến hơn hai giờ chiều, vẫn chẳng có một cuộc điện thoại.

Anh... không phải là gặp chuyện gì chứ!?

Tôi lo lắng gọi điện thoại cho mẹ chồng. Thì ra, anh là về bên đó thăm bố mẹ trước. Trước khi ngắt máy, mẹ chồng lại tốt bụng mách cho, anh là có ý định tham gia một nhiệm vụ thâm nhập, lần này sẽ đi khoảng 2 năm.

...

Anh, quả thật là cứ như vậy muốn tránh mặt tôi ư?

Không đụng chạm đến tôi, cũng không huỷ hôn ước, vứt tôi ở chỗ này, trở thành một con lợn già, tự sinh tự diệt?

Có nằm mơ mới được như thế!

oOo

Tối đó, anh đang nằm đọc sách trong phòng riêng ở nhà bố mẹ, thì nghe được chuyện cô vợ nhỏ của anh đau bụng mà ngất xỉu, suy nhược cơ thể.

Không cần phải nói thêm, anh liền như một thằng điên phóng về nhà.

Về tới nơi, nhà cửa vắng ngắt, đèn điện không bật, căn nhà có vẻ âm u lạ thường.

Đi vào phòng, ngay lập tức liền thấy cô nằm trên giường, mặt mũi trắng bệch, hơi thở khó nhọc, toàn thân toát lên vẻ đau đớn.

Anh vội vàng đi tới bên giường.

- Như Như...

Cô ôm bụng rên lên một tiếng, đôi môi anh đào bị cắn đến sưng đỏ. Cô đau đến rơi nước mắt.

- Như Như... Em bị sao vậy??? Anh... anh đưa em đến bệnh viện nhé.

Anh gần như hoảng loạn, nhìn cô đau đớn tủi cực như thế, tâm anh đau, rất đau.

Bỗng, cô nắm lấy tay anh, vì đau, nên khó khăn dằn từng chữ:

- Anh... không muốn gặp em sao?

- Như Như, anh không có ý đó...

- Chuyện nửa năm trước là do em nóng nảy, giận dai, hoàn toàn không hề bỏ rơi anh. Định chờ anh về để giải thích, anh lại lạnh lùng tạt một gáo nước lạnh vào mặt em, bảo anh muốn tham gia nhiệm vụ dài 2 năm. Anh, rốt cuộc là anh có cần em không?

Anh im lặng nhìn chằm chằm cô, qua đôi mắt anh, cô thấy chính khuôn mặt của mình phản chiếu trong đó.

- Nếu anh đã không còn hứng thú với em, thì không sao cả, em có thể buông tay, chúng ta huỷ hôn ước.

Anh lập tức đập bốp xuống nệm giường, không để ý chuyện cô ốm yếu, trừng mắt lớn tiếng nhìn cô:

- Triệu Như Như, em nằm mơ cũng đừng nghĩ đến chuyện đó. Anh, đến chết cũng không tha cho em!

Anh siết lấy tay cô, lực có hơi lớn khiến cô nhăn mày.

- Hay là, trong nửa năm kia em đã có người khác. Tất cả những chuyện này bày ra, chỉ là để kiếm một cái cớ cắt đứt với tôi?

- Vậy là anh vẫn còn thích em?

- Tôi yêu em!

- Thế thì tại sao lại muốn rời nhà đến tận 2 năm?

- Ai nói cho em?

- Mẹ chồng.

Anh mỉm cười sủng nịnh nhìn cô, xoa xoa mu bàn tay của cô một lúc.

- Đứa ngốc, cứ đà này, sẽ có ngày bị lừa bán qua Trung Quốc cho coi.

(⊙o⊙)? Cô bị mẹ chồng lừa sao? Chiêu gợi chuyện khích tướng?

Thôi kệ, không sao, anh về là tốt rồi, nguyên vẹn, không sứt mẻ, vẫn rất yêu cô.

Bỗng, cô bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lông panda, lẹp kẹp bước ra khỏi phòng.

Anh nhướn mày hỏi:

- Em đang đau ốm? Còn muốn đi đâu?

- Đi vệ sinh.

Rồi, bỏ mặc anh, cô vừa đóng cửa phòng vừa chép miệng:

- Ai dà... Biết trước để vú Trần nấu ăn cho rồi. Đời này có mấy ai tự nấu tự ăn tự đau bụng như mình chứ? May là anh không ăn phải, mắc công tranh nhà vệ sinh với mình...

( ̄- ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro