Vợ chồng nhà nọ [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine là một ngày lễ ngọt ngào, là món quà lớn nhất Chúa Trời ban cho những đôi tình nhân.

Trong ngày này, dù là cục kẹo nhỏ hay những chiếc áo lông hàng hiệu, chỉ cần là do người mình yêu tặng, cô gái bất hạnh nhất cũng sẽ mỉm cười.

^_^

Trừ tôi.

Phải, trừ tôi ra. Vì sao ư? Đến cái vỏ kẹo tôi còn không có chứ nói gì đến quà Valentine? Tất nhiên cười không nổi rồi.

oOo

Sáng sớm, dù người đau nhức, tôi vẫn rất đáng ngưỡng mộ thức giấc đúng với đồng hồ sinh học. Nhìn lịch, quá happy, hôm nay là Valentine!!!

^_^

Ông chồng soái ca quân nhân của tôi sẽ tặng tôi cái gì đây?

Quả thật, tôi rất háo hức. Không trách tôi được, đây là một trong những Valentine hiếm hoi anh ấy có ở nhà.

- Chồng à, mau dậy đi, xem hôm nay là ngày gì nè... - Tôi hí hửng lay lay người bên cạnh.

Anh xoay người, khẽ "Hở?" một tiếng tà mị, rồi đè tôi xuống...

oOo

Tỉnh giấc lần hai cũng đã gần trưa, tôi nghĩ, có lẽ, anh sẽ nấu bữa trưa đặc biệt cho tôi?

Nhưng không. Sau khi tắm xong, anh chỉ lười biếng dựa lưng vào sofa, tay trái dùng khăn xoa xoa mái tóc ướt, tay phải ôm lấy tôi...

- Như Như... Anh đói..

O_O

Tôi vội chạy đi nấu cơm.

Cơ mà anh quả thật như nghìn năm không được thoả mãn, trước khi tôi đi còn phải tàn nhẫn hôn tôi mới chịu.

Xoa xoa cánh môi sưng đỏ, tôi khẽ thở dài, sao anh lại thế chứ?

oOo

Lên mạng lướt web và đọc tiểu thuyết, lăn qua lăn lại cũng qua buổi chiều. Tinh thần AQ trong tôi lại dâng trào dữ dội. Một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, có thể chứ?

Nhưng một tiếng sau, khi thấy anh vùi đầu trong sổ lớn sổ nhỏ thì tôi bỏ cuộc.

Có lẽ, anh quên...

Đúng lúc đó, điện thoại của tôi 'ting' một tiếng...

Sủng vật của CEO Nhã Nhã : Các ngươi làm ăn ra sao rồi? Quà Valentine đầy túi chứ hả?

Quý cô xuyên không Nhi Nhi : Hé hé hé. Từ nay ta thoát kiếp độc thân rồi nhé! Được cầu hôn rồi.

Sủng vật của CEO Nhã Nhã : Oa... Đinh tổng thật thức thời nha...

Né ngược nhưng ngược không né Tiểu Linh : Thôi im đi! Toàn khoe mẽ!

Sủng vật của CEO Nhã Nhã : Ngươi ngậm cho ta! Bị ngược quá hoá rồ rồi hả? Còn nữa, ai cho phép ngươi đặt biệt hiệu cho chúng ta như vậy hả?

Né ngược nhưng ngược không né Tiểu Linh : Bộ không đúng sao?

Quý cô xuyên không Nhi Nhi : Tiểu Như đâu rồi, ra đây coi. Ông chồng ác nhân của cậu có tặng quà cho cậu không?

Trạch nữ Tiểu Như : Tớ... Không có quà...

Sủng vật của CEO Nhã Nhã : Biết ngay.

Né ngược nhưng ngược không né Tiểu Linh : Từ khi hắn ta tách cậu ra khỏi thế giới, khỏi đàn ông, trừ hắn ta, tớ đã biết.

Quý cô xuyên không Nhi Nhi : Tiểu Như, cậu thấy sao?

- Á!

Tôi kịp nhắn trả lời thì một cách tay rắn chắc đã vươn ra, giật lấy điện thoại của tôi.

Anh suy tư đọc tin nhắn, rồi mỉm cười nhìn tôi :

- Như Như, em thấy sao?

- Không...Không sao... Có lẽ, anh bận nhiều việc như vậy, nên quên...

Theo từng lời nói của tôi, vẻ mặt anh càng trầm xuống...

- Như Như, anh không quên...

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh mông lung khó hiểu...

- Sáu tháng tới, anh sẽ ở nhà, không đến quân đội nữa.

...

- Em rất muốn có một đứa con đúng không? Được. Trong sáu tháng tới, chúng ta cùng cố gắng.

Xoa xoa khoé mắt ướt đẫm của tôi, anh cười ngọt ngào :

- Như Như, anh yêu em. Dù trong mắt mọi người, anh là đang nhốt em ở trong một chiếc lồng, anh cũng mặc kệ. Bởi vì, anh vươn tay ra là có thể chạm vào em, mở mắt là nhìn thấy em, thì tiếng xấu ác nhân đó, đối với anh đáng giá.

-----------------

Valentine năm nay, tôi có quà.

Valentine năm nay, tôi cực kì hạnh phúc.

Valentine năm nay, tôi nhận ra, tôi lại yêu anh hơn một chút.

^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro