Vợ chồng nhà nọ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ Nhật, lười lết xác đi chơi, tôi vật vờ trên ghế salon, say sưa đọc ngôn tình.

Còn ông xã tôi, soái ca quân nhân sau khi vất vả ở lì trong quân đội 2 tháng trời, thì giờ đang nhàn nhã ngồi cạnh tôi, lướt web.

Cơ mà tại sao lại phải để tâm tới anh ta chứ? Những lời tâm sự của Hàng ca rõ ràng là thu hút hơn.

Không nhịn được cảm xúc trào dâng, tôi xuýt xoa :

- Oa... Dương Lam Hàng thật là tình cảm mà...

^_^

Ấy thế mà tên trời đánh nào đấy lại to gan làm tôi tụt hứng.

- Dương Lam Hàng? Anh ta chỉ là tên biến thái thích yêu đương qua mạng, lừa gạt sinh viên!

O_O

What???

Ôi giáo sư soái ca của tôi! Nam thần IQ cao của tôi! Làm thế nào mà khi vào đầu anh ta lại ra nông nỗi như thế?

Thôi, tôi không chấp! Anh ghen ghét vì anh không bằng Hàng ca đúng không? Ok. Tôi thông cảm. Con người vốn rất nhỏ mọn!

Nhưng hứng mất rồi, tôi đành ngậm ngùi đi tìm truyện khác. À, mẹ yêu Chu Ngọc không bao giờ làm ta thất vọng! Đạo Tình thẳng tiến!

- Aizzz... Tề Mặc à...

Rõ ràng giọng tôi nhỏ như muỗi kêu, cũng đã khống chế bản thân không chảy nước miếng, nhưng vẫn không thoát khỏi tai tên ngồi bên cạnh.

- Hử? - Anh nhíu mày - Em thích tên giết người bị đứt dây thần kinh cảm giác đó?

>_<

Ba mẹ ơi, thần linh ơi, người mau xuống đây coi đi!!!

Tề đại ca, anh không cần cho phép chồng em thích anh đâu, vì căn bản anh ta không hề ưa anh đâu nhé!

Đến Tề Mặc mà cũng chê, anh ta không phải là người!!!

Lần thứ hai trong vòng 30 phút, tôi cụt hứng. Với quyết tâm đi tìm một bộ ngôn tình có độ hài hước cao, tôi cuối cùng đã sà vào vòng tay ấm áp của Sam tỷ và hứng chịu ánh mắt lườm nguýt của Phong Đằng Đại Boss.

Hé hé... Đẹp trai, học thức cao, nhà giàu, chức quyền lớn, thương vợ! Để tôi xem anh lấy cái gì sỉ nhục người ta!

Tuy vậy, tôi vẫn rút kinh nghiệm, không ho he cảm thán một lời nào.

Thế nhưng, vì anh ta ngồi bên cạnh tôi, nên tôi đọc gì anh thấy hết.

- Tên mù màu! Đàn ông sợ gián!

O_O

Tôi thổ huyết!

Tôi tức lộn ruột!

Tôi không chịu được nữa rồi!

Tôi mà không chửi vào mặt anh ta thì thật có lỗi với các bạn nữ nguyện dấn thân vào con đường F.A vì các soái ca trên!!!

- Anh có thôi đi không? Anh đã bằng người ta chưa mà nói hả? Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Em thật không hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu nữa! Hay là tự phụ quá hoá rồ rồi?...

Anh im lặng nhìn tôi, một từ cũng lười trả lời.

Đợi tôi mắng xong, anh kéo tôi vào lòng, cười thoả mãn :

- Vợ yêu, em thua rồi nhé! Chịu nói chuyện với anh rồi sao?

Tim tôi giật thót, mặt thộn cả ra...

Aizzz, tôi quên mất một chuyện quan trọng rồi...

Tôi... Đang chiến tranh lạnh với anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro