Hoàng Tử thất sủng và Quận Chúa ②

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt mà đã 1 năm ta ở lại Thuỷ Quốc. Bây giờ cái gì ta cũng tiến bộ, đi đứng, ăn nói, ra dáng lắm đấy chứ chẳng đùa.

Chỉ có chuyện ăn ngủ là đáng chê trách!

Mỗi sáng, ta sẽ ngủ say như chết, có lẽ nguyên cái kinh thành này, chỉ có mỗi Cửu Hoàng Tử hắn là gọi ta dậy được thôi. Lúc đầu hắn rất chịu khó đánh thức ta, nhưng dần dà, biết được ta không ngủ đủ giấc sẽ khó chịu, nên hắn lại thôi.

Hôm đó, không hiểu tối qua ăn nhằm cái gì, mà sáng đó ta lại thức dậy rất sớm. Ngoài trời cứ mưa rả rích không ngừng, âm u, ảm đạm. Ta không biết có phải là điềm xấu không, mà thời tiết càng lúc càng xấu, lòng dạ ta nóng như lửa đốt, đuôi mắt phải cũng cứ giật giật không thôi.

Trưa đó, phủ hắn có chuyện!

Mẫn Mẫn tỉ tỉ vội chạy đến báo cho ta, Nhã Quý Phi đã chết!

Ta hốt hoảng, làm rớt chiếc tách ngọc đang cầm trên tay, không nói không rằng chạy đến phủ của hắn.

Trước kia ta có đến phòng của Nhã Quý Phi đôi ba lần, căn phòng đơn giản lắm, chẳng có món nào đáng gọi là quý giá. Có lẽ, là do Hoàng thượng đã cắt bớt số ngân lượng của bà, cho nên bà tiêu xài tiết kiệm. Tuy vậy, nó vẫn ấm áp và thoải mái một cách lạ lùng.

Bây giờ, căn phòng rất lạnh lẽo, trên sàn còn có vết máu khô quắt đen thui, và một mùi lạ phất phơ trong không khí. Nhã Quý Phi đang nằm trên giường, trên mặt phủ khăn trắng, tay chân xanh xao. Còn hắn, ngồi cạnh mép giường, khóc không thành tiếng.

Nhưng mùi lạ đó lại phả vào mũi ta lần nữa. Rất quen... Mùi này... rất quen...

Ta vẫy tiểu thái giám gần đó, hỏi.

Tiểu thái giám trả lời, thái y đã khám cho Quý Phi, bảo rằng Quý Phi uống trà quá đặc nên chết, bệnh của Quý Phi, đáng lẽ không nên uống thứ trà đó.

Ta mỉm cười.

Có vẻ như không đúng lắm nhỉ?

Ta vẫy tay bảo đám nô tài gần đó lui. Đi đến bên giường, ta cúi xuống ngửi môi Nhã Quý Phi, quả nhiên lại là mùi lạ đó.

Nhã Quý Phi là trúng độc mà chết.

Lúc trước cha ta lâm trận nhiều lần trúng độc. Mùi lạ này ta đã từng ngửi qua.

Thân ảnh gầy gò của Cửu Hoàng Tử đập vào mắt ta. Hắn đã hết khóc, nhưng khoé mắt hồng hồng trông rất chật vật.

Ta đang đứng ngây ngốc nhìn hắn thì hắn đứng bật dậy, ra lệnh phát tang rồi tông cửa ra ngoài.

Hắn đi thẳng đến phòng ta, ngồi xuống giường, vùi mặt vào hai bàn tay. Ta đau lòng bước đến bên hắn, ôm hắn vào lòng.

Gầy quá...

Hắn đưa tay ôm lại ta, ôm rất chặt, tay hắn gần như bấu vào da thịt ta, khá đau, nhưng thôi, kệ hắn.

Đợi hắn bình tĩnh lại, ta mới nói nhỏ, mẹ hắn chết, là do trúng độc.

Hắn chỉ thoáng ngạc nhiên, sau đó nhếch môi cay đắng. Lần đầu tiên từ khi gặp hắn, ta cảm thấy, hắn là đang muốn giết người.

"Ta vốn biết bà ấy sẽ bị người đó hại chết. Nhưng không ngờ, lại là hạ độc"

Nghe hắn nói, ta liền hốt hoảng.  Hắn... biết hung thủ hại chết mẹ mình sao? Nhưng, ta chưa kịp lên tiếng hỏi thì Mẫn Mẫn tỉ tỉ gõ cửa đi vào.

Ta có thư, là thư của thúc thúc. Tốt lắm, cuối cùng cũng chịu nhớ đến ta.

"Sao vậy?" - Hắn thấy sắc mặt ta kém đi thì lên tiếng hỏi.

"Tam ca ca... ngỏ lời... muốn cưới ta..."

Căn phòng trở nên im lặng. Ta thấy hắn có vẻ không vui. Mãi một lúc sau, hắn mới lên tiếng hỏi:

"Định làm gì?"

Hắn là đang hỏi ta sẽ làm gì với vấn đề này sao?

"Có lẽ phải trở về Nguyệt Quốc một chuyến. Hôn sự này, một mình ta không thể quyết được. Dù gì ta cũng đến tuổi lấy chồng rồi. Chỉ là, không ngờ, người hỏi cưới ta, lại là huynh ấy"

Hắn ân trầm nhìn ta, sau đó mỉm cười. Không hiểu tại sao, nụ cười đó khiến ta khó chịu. Nó... trông rất khổ sở...

"Ta đã mất hết tất cả rồi, vậy mà nàng còn muốn rời xa ta, muốn ta buông tay thứ mà bao năm qua ta hèn mọn giữ lấy?"

oOo

Hai ngày sau, ta về Nguyệt Quốc. Trước khi đi, ta có tìm hắn nói chuyện, thế nhưng hắn hết cáo bệnh thì lại bảo bận việc, nhất quyết không gặp ta.

Ta buồn bã nghĩ nghĩ, kiểu này không thể nói lời từ biệt rồi.

Về đến nơi ta mới biết, cha ta đã từ chối lời cầu thân của Tam Hoàng Tử. Ta hỏi, cha chỉ cười cười nói, Tam sư huynh, quả là tâm địa xấu xa, dã tâm rất lớn, lấy ta, là có ý muốn nhờ vả binh quyền.

Quả nhiên, hai tháng sau đó, Tam ca liên kết với đám nghịch thần làm phản ở vùng biên giới. Cha ta và thúc thúc, đã biết trước, cho nên không mấy bất ngờ, họ đã có kế sách hết rồi.

Thôi kệ, thúc thúc với cha cứ thoải mái chơi trò đánh trận đi nhé, ta không quan tâm.

Ta hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn, được hai ba tháng thì mặt mũi đã phúng phính như con lợn.

Thật sự là rất chán. Lúc trước ở trong phủ Cửu Hoàng Tử còn bị hắn bắt ép học cái này cái nọ. Nay về nhà rồi, chẳng có ai quản, để mặc ta muốn làm gì thì làm. Thế nhưng, mấy trò ăn trộm ngọc bội của Hoàng Tử hay lấy trộm khuyên tai của Công Chúa ta chẳng còn hứng thú nữa. Hôm bữa Tiểu Hoàng Tử rủ ta đi tắm sông, ta cũng chẳng thèm đi luôn. Hay là tại già rồi nên không còn hứng thú nhỉ?

Đang chán đời như thế thì vào một ngày đẹp trời, tỷ tỷ rủ ta đi hành tẩu giang hồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro