9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn trai của cô là một tên Hoa Hoa Công Tử (Playboy) chính hiệu. Vì hắn, cô đã gặp phải cả tỉ tỉ vấn đề nhức nhối.

Lúc hai đứa lên năm hai đại học thì cô với hắn quen nhau đã tròn bốn năm, hôm kỉ niệm ngày quen nhau của cô và hắn, hắn không thèm tới, cũng chẳng thèm gọi điện nhắn tin giải thích lấy một lời. Hôm sau, hỏi ra mới biết, đêm đó hắn đi dự sinh nhật của một cô tiểu thư nào đấy, nghe đâu đẹp nghiêng thùng nghiêng nước, hắn và cô ấy còn ôm nhau tình tứ các kiểu.

Bực thì có bực thật đấy, nhưng cái gì mà "cô đau lòng xót xa, khóc lóc trách móc hắn vô tình", thì đợi cả ngàn năm nữa cũng không có trên người cô đâu. Con gái khôn ngoan chẳng bao giờ điên tình hết. :v

Cô hủy theo dõi hắn trên mạng xã hội, sửa đổi tình trạng đang hẹn hò sang độc thân, 10 lần hắn đòi gặp mặt giải thích, cô cho hắn leo cây cả 10 lần.

Dẫu biết đàn ông ai mà chẳng trăng hoa, nhưng mà rộng lượng quá cũng không tốt, không khéo nhân từ với hắn quá, hắn lại trèo lên đầu lên cổ cô. Chó chỉ ngoan khi được thuần dưỡng, người chỉ khôn khi nhận được sự dạy bảo chân thành. :v :)

Bạn đoán xem tiếp theo sẽ như thế nào?

Hắn bám đuôi cô cho đến hết năm học đó, năn nỉ ỉ ôi, giải thích các kiểu, nhưng còn cô, vẫn trơ ra như đá, nạnh-nùng-gơ, thích thú nhìn bộ dạng thảm hại của hắn.

Cho đến tận lần kỉ niệm hẹn hò năm sau, hắn đứng dưới kí túc xá gào đến khản cổ tên cô, thiếu điều quỳ xuống cầu xin tha thứ, cô mới hài lòng bỏ qua cho hắn.

Lúc gặp hắn, cô nói:

"Sống ở đời thì phải khôn ngoan. Đừng có để mất rồi mới sốt ruột đi tìm. Tôi không phải dạng nữ chính bánh bèo hiền lành, cả đời chỉ chung tình với một mình anh. Hổ không gầm chưa chắc đã hiền, chó không cắn chưa chắc đã được thuần dưỡng. Nghe chưa?"

Hắn gật đầu lia lịa, ôm chầm lấy cô. Nhìn thấy vẻ mặt lo được lo mất của hắn, cô chỉ biết lặng lẽ thở dài.

-------------------------------------------

Sau này tốt nghiệp, cô về làm tại công ti nhà hắn. Hắn là tổng giám đốc, còn cô là trưởng phòng marketing, thời gian đầu làm việc rất hòa hợp, sóng yên gió lặng.

Cho đến khi đại mĩ nữ trường Đại học kinh tế danh tiếng nhất thành phố vào làm việc, mọi chuyện mới chuyển biến xấu.

Trong công ti có rất nhiều lời đồn, nào là CEO và hoa khôi mới có quan hệ mập mờ, nào là có người nhìn thấy hoa khôi qua đêm tại nhà CEO, cái nào cũng đủ ác, đủ độc.

Cô vốn vẫn còn tin tưởng hắn, nhưng đến khi nhìn thấy hắn và đại mĩ nữ vui vẻ cùng nhau dùng cơm, tình tứ ôm ấp, thì cô biết, cô xong rồi.

Ok babe, i'm done.

Hôm sau, cô nộp đơn xin việc, chuyển về một thành phố khác, vào làm cho công ti của bạn thân. Vốn dĩ bạn cô đã sắp xếp hết mọi thứ, từ chỗ ở đến việc làm cho cô từ sau khi ra trường, nhưng bởi vì hắn, nên cô mới lần lữa đến tận bây giờ.

Còn hắn ra sao, có đau buồn khổ sở gì không ấy hả, cô đ*o quan tâm nhé! :)

Ngày thứ ba kể từ khi chuyển đi, hắn cuối cùng cũng lần ra địa chỉ nhà cô. Gớm, quả không hổ danh nhà giàu nhiều tiền, đám chó săn mà hắn thuê cuối cùng cũng tìm được cô.

Hắn giải thích rằng hôm đó là cô ta mời hắn đi ăn, rồi gì mà hắn chỉ xã giao lịch sự. Cô kiên nhẫn nghe hắn nói hết, rồi cười thật tươi, đóng sập cửa, để mặc hắn đứng đó nguyên đêm.

Xin lỗi, cô cũng yêu, cũng có quyền ghen, nhé. :)

Hắn mua lại căn nhà bên cạnh chỗ cô, mặt lì bám ở đó ba bốn tháng trời. Mãi đến khi cô nghe tin hắn đã đuổi việc cô gái kia, cô mới nguôi ngoai, quay lại với hắn.

Hôm đó, trước khi bỏ qua, cô ra oai:

"Sao, biết mình sai chỗ nào chưa?"

Hắn cúi thấp đầu, mặt mày chù ụ:

"Anh đã biết."

"Đừng có thấy tôi suốt ngày lẽo đẽo sau lưng anh, nhẹ nhàng đức độ rồi tưởng tôi hiền, không coi tôi ra gì, biết chưa?"

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn cô chăm chú, ngay giây phút cô tưởng rằng hắn sẽ nhảy cẫng lên vì cô đã bỏ qua cho hắn, thì hắn lại nó:

"Anh rất yêu em, thật sự."

Rồi ôm lấy cô.

Cô đắm chìm trong cái ôm ấm áp của hắn, im lặng.

Cô biết chứ, tên hoa hoa công tử này, dù đào hoa, hay thả thính gái, nhưng thật sự rất yêu cô.

----------------------------------------------

Một vài năm sau, cô trở thành vợ hắn, hai người sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng có một thứ không trọn vẹn, đó là mãi mà cô vẫn chưa có cục cưng. Đương lúc cô đang buồn phiền rối loạn vì chuyện con cái, thì nổ ra một scandal rất lớn, scandal giường chiếu của hắn và diễn viên tai tiếng đang nổi của thành phố.

Khi biết chuyện, cô không đau đớn thấu xương, chỉ thấy chua chát, đã tin tưởng hắn như thế, yêu thương hắn như thế, giờ hắn trả ơn cô bằng cái này?

Thà hắn tát vào mặt cô một cái, cô còn thấy dễ chịu hơn! :)

[Còn tiếp]

============

Chương này rầu rầu vậy thôi chứ chương sau thuộc dạng hài đó, đất diễn của anh main cũng nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro